Truyen3h.Co

PNNN

Chương 552: Tìm được

thuocdietco

Mãn Bảo tò mò hỏi, "Ngươi thường giấu bạc như nào?"Bạch nhị lang đảo con ngươi, nhỏ giọng nói: "Tách ra mà giấu, một ít ở tủ quần áo, một ít dưới đáy giường, chỗ nào bí ẩnthì giấu chỗ đó."Khác với Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, Bạch nhị lang rất đề phòng mẫu thân cậu, cho nên đã hình thành thói quen giấutiền.Cậu hạ thấp giọng nói: "Ta còn lén đào một cái hốc dưới giường, sau đó đi đổi mấy thỏi vàng với cha ta để cho vào đấy."Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo nghe thế thì òa lên, sau đó đưa mắt tỏa sáng nhìn cái giường chỉ còn mỗi khung kia.Bạch Thiện Bảo: "Không biết phu nhân nhà họ Diêm có giống mẹ ngươi không."Bạch nhị lang cũng xoa tay nhăm nhe, "Thử xem là biết."Dù sao giờ về cũng chỉ đọc sách luyện chữ, chán phải biết.Mọi người lập tức xắn tay áo lên, ba người cùng hợp sức dịch khung giường kia ra khoảng một trượng, sau đó sờ soạngdưới gầm giường.Đại Cát vẫn luôn yên lặng quan sát: .Ba người tìm hồi lâu, không tìm thấy bạc, mà chỉ khiến cả tay cả người đều là bụi, Mãn Bảo không khỏi hỏi Khoa Khoa:"Khoa Khoa, trong phòng này có hốc giấu đồ không?""Có."Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, vội vàng hỏi: "Ở đâu, ở đâu?"Khoa Khoa: "Ở vách tường bên trái ký chủ, tầm 1 thước vuông có một cái hốc có chứa đồ."Mãn Bảo lập tức xoay người lại sờ vách tường, mặt tường này là phía bên giường tựa vào, có thể là kê giường ở đây đãlâu, bên trên còn hằn vết thành giường.Mãn Bảo ra vẻ suy tư sờ dọc xuống, Khoa Khoa chỉ dẫn bé, "Sang bên phải một chút, lại xuống tí nữa.."Sau đó Khoa Khoa liền dừng lại, tay Mãn Bảo đặt lên đúng vị trí nó dừng lại kia, gõ thử, không nghe thấy gì, cũng khôngthấy nó lõm vào.Bạch Thiện Bảo chen lên xem, cậu cũng giơ tay sờ thử, sau đó nói: "Hình như viên gạch này hơi bị kênh ra."Nói xong, cậu nhìn quanh quất, lấy que củi lúc nãy mang theo từ vườn ra chọc thử viên gạch kia, quả nhiên nó hơi diđộng.Cậu và Mãn Bảo liếc nhau, cả hai phấn khích, động tác chọc càng nhanh hơn, một khi gạch đã rời vị trí cũ, càng độngvào nó sẽ càng trồi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã nhô hẳn ra.Mãn Bảo trực tiếp đưa tay kéo ra, Bạch nhị lang cũng sấn lên nhìn.Dưới bốn đôi mắt chăm chú, Mãn Bảo lấy viên gạch kia ra, sau đó Bạch Thiện Bảo lại đi sờ mấy viên gạch khác, phát hiệncũng hơi bị lồi, lập tức cùng Bạch nhị lang lấy hai viên gạnh bên cạnh ra, cuộn giấy dầu bọc đồ gì đó bên trong liền hiệnra trước mắt.Mãn Bảo nhanh tay lấy nó ra, tò mò sờ cái thứ được bọc giấy dầu kín mít này, "Trong này là gì nhỉ, sao phải giấu kỹ thế.""Mở ra xem thử đi." Bạch Thiện Bảo giúp bé bóc ra.Bạch nhị lang tuy cũng hưng phấn, nhưng vẫn có chút thất vọng, "Chắc không phải là đồ gì đáng giá rồi."Vàng bạc châu báu không thể bọc như vậy.Hai người mở giấy dầu ra, một quyển sách hiện ra trước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co