Truyen3h.Co

PNNN

Chương 563: Đề thi

thuocdietco

Mãi cho đến khi ngồi vào chỗ rồi, Bạch Thiện Bảo vẫn thấy hơi căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu tham giathi cử.Nhưng sau khi bài thi được phát xuống, nhìn đề bài, trái tim cậu liền dần yên ổn lại.Cũng không phải vì đề nằm trong dự đoán, mà bỗng có cảm giác trần ai lạc định*.* Trần ai lạc định: Kiểu mọi chuyện đã định, số phận mỗi người đã được an bài cả rồi. Cứ để tùy duyên thôi.Dù sao cũng đã ngồi vào bàn thi rồi, cũng đã thấy đề bài, lại không thể ra ngoài giở sách, lúc này có căng thẳng cũngchẳng có tác dụng.Bạch Thiện Bảo ổn định lại tâm tình, trước tiên đọc qua đề bài một lượt, sau đó mới đổ nước mài mực, vừa mài, vừa suyngẫm.Chờ đến khi cậu mài mực xong thì suy nghĩ cũng hình thành rồi, lúc này mới bắt đầu đặt bút viết.Tiên sinh từng nói, nhất định phải trình bày sạch sẽ, cậu nhìn thử, tuy rằng đề bài rất khó, nhưng có cả một ngày đểlàm, hẳn là cũng đủ.Cậu tính sẽ dành cả buổi sáng để tập trung giải đề trước, đợi ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát sẽ kiểm tra rồi chép vào bàithi.Cũng may Trang tiên sinh luôn phạt bọn họ chép sách, nên tốc độ chép của cậu rất nhanh, mà độ chính xác cũng cao,nếu không với nhiều bài như vậy, cậu thật đúng là không dám chuẩn bị bản nháp trước, phỏng chừng phải viết chậm mộtchút, cố gắng một lần là được.Nếu có chữ sai, thì cũng phải sửa ngay trong bài làm.Bạch Thiện Bảo ở bên trong hăng hái chiến đấu, bốn người bên ngoài lại đang nghe đủ loại khoe khoang rằng thiếu gia/con nhà mình giỏi đến mức nào.Hết cách, bên ngoài quá nhàm chán, cũng chỉ đành nghe người ta nói, và khoác lác với người ta thôi.Mãn Bảo lắng nghe một lúc, hỏi lại vài câu, nhờ thế củng cố niềm tin, bé lén nói với Đại Cát: "Thiện Bảo giỏi hơn bọnhọ."Đại Cát liếc nhìn mấy nhà kia, im lặng không đáp.Có nhiều người tham gia thi trường phủ như vậy, trùng hợp hỏi toàn mấy nhà kém nhất cũng là điều có thể.Hơn nữa, không phải người có tài đều nên điệu thấp sao?Cao giọng khoe khoang nhà mình như vậy, cho thấy cũng chẳng ra gì.Ví dụ như bọn họ, bọn họ chỉ thầm hiểu trong lòng là thiếu gia rất giỏi, chứ sẽ không khoác lác ở ngoài.Thời gian trôi qua từng chút, mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, bỗng có tiếng leng keng vang lên trong trường, mấy ngườivốn đang mơ màng sắp ngủ lập tức lên tinh thần, rối rít chạy đến cổng trường chờ.Bạch nhị lang vọt lên phía trước với tốc độ dũng mãnh, đám Đại Cát cũng theo sát phía sau, ánh mắt sáng ngời nhìnchòng chọc vào cổng lớn.Cổng trường mở ra dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thí sinh đứng trong lập tức ra ngoài. Có người mặt không cảm xúc, có người ủ rũ chán nản, cũng có người vui vẻ ra mặt..Mà Bạch Thiện Bảo lại xách giỏ chạy hùng hục về phía họ, vừa chạy vừa kêu: "Mau về thôi, mau về thôi, ta muốn rửatay."Mọi người: .Mãn Bảo hoảng sợ hỏi: "Trong trường không có nhà xí hả?"Bạch Thiện Bảo trưng vẻ một lời khó nói hết: "Ta đi vào một lần liền không muốn đi lần hai nữa, mau về nhà thôi."Đại Cát liền qua xách giỏ, Chu tứ lang thì dắt xe ngựa đến đây.Chờ lên xe ngựa Mãn Bảo mới hỏi: "Thi thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co