Truyen3h.Co

PNNN

Chương 564: Đánh trượt

thuocdietco

Dù sao Bạch Thiện Bảo cũng chỉ là một cậu thiếu niên nho nhỏ, tuy rằng cậu đã từng thấy, từng nghĩ tới, nhưng lại thậtsự không nghĩ ra được phương pháp giải quyết, cho nên tuy cuối cùng cậu đã liệt kê phương pháp an trí lưu dân củaDương Hòa Thư, lại đưa ra các biện pháp kiến nghị của mình trong hoàn cảnh cảnh bất đồng, nhưng cuối cùng vẫn khôngkiềm được hỏi lại.Trong tình huống mỗi huyện một tình trạng khác, thì việc an trí lưu dân có thể thống nhất không?Nếu không thể thống nhất, vậy phải xác định tiêu chuẩn đánh giá quan viên kiểu gì?Nếu quan viên địa phương không làm gì, cứ để mặc lưu dân tràn lan, thì phải trừng phạt thế nào? Trang tiên sinh nghe xong đáp án của cậu: .Mãn Bảo lại vô cùng vui mừng vỗ tay, cảm thấy cậu trả lời cực kỳ hay, câu hỏi cũng rất sắc bén, "Không biết các tiên sinhtrong trường phủ có thể trả lời được không.""Tiên sinh trường phủ có trả lời được không vi sư không biết, vi sư chỉ biết, cái bài cuối cùng của con cứ để ở đó đi, mấybài trước cũng không cần nói đáp án cho ta nữa, giờ cứ đi tắm rửa ăn cơm, sau đó đi ngủ." Trang tiên sinh cười nói:"Ngày mai thi sẽ nhẹ nhàng hơn chút, thơ à, nếu vào đề tương tự ngày trước đã làm thì cứ lấy ra dùng, không vào, thì cứtiện tay viết một bài cũng được."Ông cảm thấy không cần phải rối rắm thêm nữa.Ai ra đề cho học sinh thi, cuối cùng còn bị hỏi ngược lại chứ?Nếu là ông, có lẽ còn suy nghĩ một chút xem có nên lấy thí sinh này không, nhưng dựa theo tính cách của mấy vị họcquan trong trường hiện giờ, chỉ e vòng thứ nhất đã bị đánh trượt rồi.Trang tiên sinh nghĩ không sai, mấy học quan chấm bài thi suốt đêm, chủ yếu do năm nay không chỉ có nhiều thí sinhđến thi hơn, mà còn bị mấy nhân vật lớn để ý.Ví dụ như Ích Châu vương cao cao tại thượng kia, hay Trương tiết độ sự vẫn luôn giữ thái độ không nóng không lạnh, vàcả vị quý nhân đột nhiên giá lâm kia nữa.Tuy rằng vị quý nhân kia đã đi rồi, nhưng mấy vị học quan vẫn chưa dám lơi lỏng, cảm thấy trường phủ của bọn họ hiếmkhi được quý nhân chú ý, vậy đương nhiên là phải làm thật hoàn mỹ mới được.Cho nên sau khi thu bài thi, tuy không có ai yêu cầu, nhưng bọn họ vẫn sửa thói lười nhác trước kia, thắp đèn chấm bàixuyên đêm.Lan tiên sinh cũng ở trong số đó.Hắn và mấy vị đồng nghiệp sàng lọc trước một lần, ví dụ như những bài có vết bẩn rõ ràng, hoặc là chưa trả lời hết sẽđặt sang một bên, còn thừa thì chia ra cho mấy học quan phê duyệt.Phần trình bày của Bạch Thiện Bảo trong đống bài thi rất tốt, ít nhất cũng thuộc loại thượng đẳng.Vì thế nó là một trong những bài đầu tiên được đưa tới trước mặt các học quan.Đám học quan chia thành hai người một tổ, thay nhau chấm chéo, điểm mấy bài phía trước của Bạch Thiện Bảo thuộcloại thượng đẳng, nhưng phần thật sự khó là hai bài cuối kia, đó mới câu hỏi then chốt để phân loại các thí sinh.Chỉ một bài "Sinh dân" đã loại được phần lớn thí sinh, bọn họ hoặc là không trả lời được, hoặc là chỉ giải thích lại "Sinhdân" một lần, hoặc là không viết ra được luận điểm quan trọng.Mà đề bài cuối cùng, càng có thể loại được không ít người.Người viết hời hợt, người viết lung tung, thậm chí có người còn làm bài thi trở thành bài vuốt mông ngựa*, khen ÍchChâu vương và các quan viên ở Ích Châu đã an trí lưu dân rất thỏa đáng sau đợt lũ kia..* Vuốt mông ngựa: Ý chỉ nịnh nọt.Tuy rằng đám học quan không thích mấy thí sinh cá biệt nói năng kịch liệt, nhưng chắc chắn cũng không thích thí sinhvuốt mông ngựa như vậy, bởi vậy những người bị loại đầu tiên chính là đám người này.Trường phủ bọn họ cũng không muốn đào tạo nịnh thần, mấy bài này nếu viết theo kiểu trào phúng, nói không chừngbọn họ còn cho hắn vào đợt sàng lọc tiếp theo.Bạch Thiện Bảo khá may mắn, được vào vòng chấm tiếp theo, nhưng ở trong lần sàng chọn cuối cùng lại bị ném rangoài.Lúc này đã là thời khắc lựa chọn cuối cùng, mấy vị học quan thay nhau đọc một lần, cuối cùng ném bài thi của BạchThiện Bảo lên đống bài thi trượt: "Phần trước đáp khá tốt, nhưng đề cuối cùng là chúng ta hỏi hắn, hay là hắn ra đề bàicho chúng ta? Không đạt." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co