Chương 591: Ta biết
Trang tiên sinh nói: "Trước giờ con kiêu ngạo, mà ở thôn Thất Lý con lại chỉ tiếp xúc với toàn những người chất phác, vìvậy sẽ không khỏi hơi thiếu sót ở mặt này. Cho nên lần này vào trường phủ, lúc đầu con sẽ khó khăn hơn người khác một chút, đặc biệt là con còn nhỏ hơn các học sinh khác, càng khiến người ta chú ý hơn."Trang tiên sinh không ngốc, huống chi bây giờ ông cũng chỉ phụ trách ba đứa đệ tử thôi, cho dù Bạch Thiện Bảo đã chedấu rất tốt, nhưng trên mặt vẫn hiện ra vài nét ảm đạm.Ngày hôm qua vẫn còn bình thường, thậm chí sáng nay đi học cũng rất vui vẻ, sao mới học một ngày mà về nhà đã khácchứ?Ông cũng không hỏi Bạch Thiện Bảo xảy ra chuyện gì ở trường phủ, chỉ nói với cậu, "Bất kể là xảy ra chuyện gì, vi sư chỉhy vọng con có thể nhớ rõ rằng con đến trường phủ là để học."Trang tiên sinh nói: "Năm nào trường phủ cũng có một cuộc thi lớn, chỉ cần thành tích con đủ tốt, con không những cóthể vào ban giáp, mà còn có thể tiến hơn một bước so với các đồng học nhập học cùng năm, thậm chí trực tiếp giànhđược suất thi đến Quốc Tử Giám."Trang tiên sinh đứng dậy bước đến bên cửa sổ, quay lưng về phía Bạch Thiện Bảo khẽ nói: "Mấy năm nay trường phủ córất ít học sinh giỏi, nghe nói năm ngoái trong số học sinh vào kinh thi, chỉ có hai người thi đậu Lục Học, con biết điều nàymang ý nghĩa gì không?"Bạch Thiện Bảo sững sờ, hỏi: "Ích Châu kém đến nỗi chỉ có hai người thi đỗ thôi ạ?""Những năm trước, tính trong cả Kiếm Nam Đạo thì mỗi năm phải có không dưới hai mươi người thi đỗ, trong đó có ítnhất mười người đến từ trưởng phủ Ích Châu.." Trang tiên sinh không nói hết câu, nhưng ý đã rất rõ ràng.Hai mắt Bạch Thiện Bảo mở to, cậu đã hiểu.Bây giờ số người thi đỗ trực tiếp rớt xuống còn hai người, trước không nói đến tiết độ sứ và phủ thứ sử nghĩ thế nào, thìchắc chắn trường phủ cũng đang rất khốn đốn.Cho nên cần gì phải bận tâm cậu bị nhắm vào vì nguyên nhân gì đâu, chỉ cần thành tích của cậu đủ tốt..Nghĩ đến mấy người đang nhắm vào cậu kia, Bạch Thiện Bảo cười lạnh.Trang tiên sinh quay đầu nhìn cậu, thấy cậu hiểu rồi, liền khẽ mỉm cười khoát tay nói: "Được rồi, thời gian cũng khôngcòn sớm nữa, đi tắm rửa đi, lát nữa các con còn phải giặt đồ nữa."Lúc hoàng hôn buông xuống, Chu Lập Quân thu quần áo ra bờ sông giặt quần áo cùng bọn họ.Lúc này cũng chỉ còn bọn họ ra bờ sông giặt quần áo, nên bọn họ vô cùng tự tại chiếm luôn một tảng đá, sau đó vừa chàquần áo vừa tán gẫu.Bạch nhị lang cực kỳ hâm mộ Mãn Bảo: "Hôm nay ngươi ra ngoài vào ban ngày mà tiên sinh cũng chẳng hỏi tiếng nào,bao giờ ta mới có thể được như ngươi đây?"Mãn Bảo: "Thế thì khó lắm, đầu tiên ngươi phải biết tự giác, sau đó học hành thật giỏi, cuối cùng là ngươi còn phải là congái."Bạch nhị lang hừ một tiếng, ném quần áo trong tay cậu xuống nước rồi vò vò chà chà.Bạch Thiện Bảo quay sang nói với Mãn Bảo những lời tiên sinh vừa nói với cậu: "Cũng không biết trình độ của các tiênsinh trường phủ thế nào, không thì tối nay chúng ta chuẩn bị bài khóa tiếp theo trước?"Mãn Bảo gật đầu, "Cũng được."Chu Lập Quân im lặng giặt quần áo bên cạnh, có những lời bé nghe hiểu, những có những lời bé lại thấy không hiểu lắm.Quả nhiên cô nhỏ nói đúng, đọc nhiều sách vẫn rất có tác dụng, ít nhất sẽ không đến mức không nghe hiểu được gì.Ví dụ như, bé không hiểu vì sao thiếu gia Bạch Thiện vừa nói năm ngoái trường phủ chỉ có hai người thi đỗ kỳ thi vàokinh, cô nhỏ lại phấn khích và vui vẻ như vậy.Chu Lập Quân không khỏi quay sang nói với cô nhỏ của bé, "Cô nhỏ, cháu cũng muốn đọc sách.""Không thành vấn đề, bây giờ sách của ta đều ở đây hết rồi, cháu muốn đọc sách gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co