Chương 595: Thượng thư
Mãn Bảo mở quyển
mới mua ra, lắp bắp đọc bài thứ nhất trước, sau đó mới lấy giấy bút thử ngắt mấycâu.Kết quả bé vừa mới cầm bút đã thấy đầu bếp nữ nói vọng ngoài thư phòng: "Tiên sinh, ra ăn cơm thôi ạ."Mãn Bảo cảm thấy quá khó, ăn cơm trưa xong, bé ôm sách đọc thêm một lần, lúc này mới ngắt đoạn đầutiên.Bạch nhị lang đã dọn bàn đi ngủ trưa, Chu tứ lang không biết đã chạy đi đâu, Chu Lập Quân cũng ra ngoài rồi.Trang tiên sinh đi đến sau lưng Mãn Bảo, nhìn bé ngắt hai câu, khẽ gật đầu.Ông không quấy rầy Mãn Bảo mà xoay người về phòng mình nghỉ trưa.Giữa trưa Mãn Bảo chỉ nằm gối lên bàn tầm mười lăm phút, sau đó ra ngoài sân múc một chậu nước lạnh rửa mặt rồi lạiphấn chấn tinh thần về thư phòng.Trang tiên sinh cũng không để bé học một mình, bởi vậy đến chiều cũng cầm quyển của ông đến thưphòng, giao bài cho Bạch nhị lang để cậu chuẩn bị xong liền ra chỉ Mãn Bảo cách ngắt câu chính xác.Dù mấy câu bé ngắt đa phần đều đúng nhưng cũng có đôi chỗ sai.Trang tiên sinh đọc bài khóa thứ nhất một lần, Mãn Bảo thì cầm bút trực tiếp đặt dấu câu lên sách.Trang tiên sinh cúi đầu nhìn thử, ông đã sớm phát hiện ký hiệu Mãn Bảo dùng để ngắt câu phong phú hơn những ký hiệuhiện có bây giờ nhiều.Ngoài những ký hiệu thường dùng như ".", "、" và "?", còn có dấu "," và "." ông chưa bao giờ nhìn thấy trên sách khác.Có lẽ khi còn nhỏ trí não bé chưa phát triển, khi ông đọc không kịp dùng dấu thường ngắt câu nên rất thích dùng nhữngdấu này để ngắt.Trang tiên sinh cũng đã quen ký hiệu ngắt câu của bé, ông cũng không tỏ vẻ phản đối, bởi vì chính ông cũng có ký hiệungắt câu riêng của mình. Có điều nhìn thấy nhiều rồi, cũng có khả năng là vì Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị đều bắt chướcbé dùng ký hiệu này để ngắt câu, làm ông lại có loại cảm giác ký hiệu ngắt câu của bé còn thích hợp hơn.Trang tiên sinh chờ bé ngắt câu xong hết mới nói: " không quá giống các quyển sách khác."Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn ông.Trang tiên sinh dừng một chút mới nói: "Thật ra cũng coi như sách sử, nhưng có nhiều người nói sách bây giờ là giả.""Giả ạ?" Mãn Bảo trố mắt.Trang tiên sinh thấy thế thì cười, giơ tay định xoa đầu bé, nhưng nghĩ giờ đệ tử cũng không còn nhỏ nữa, bèn thu tay lạicười nói: "Theo truyền thuyết thì là phần tàn tích còn sót lại của , do Phục Sinhthời Hán truyền xuống, nhưng sau khi Lỗ Cung Vương dỡ một đoạn tường ở nhà cũ của Khổng Tử lại phát hiện một bộ khác."Không chỉ có Mãn Bảo nghe đến ngây người, ngay cả Bạch nhị lang đang viết chữ cũng phải chú ý, không nhịn đượcngẩng đầu lên.Trang tiên sinh thấy thế thì trong mắt hiện lên ý cười, cười nói: "Cho nên thế nhân mới gọi bản trước là , bản sau là ."Ý cười trong mắt Trang tiên sinh chậm rãi biến mất, thở dài nói: "Đáng tiếc sau đó chiến loạn, sau thời Ngụy, tất cả cổvăn đều thất lạc." Mãn Bảo không khỏi cúi đầu nhìn quyển trong tay, "Vậy quyển này.."Trang tiên sinh trầm mặc một lúc mới nói: "Đây là do hậu nhân thu thập các ghi chép rồi biên soạn lại."Mãn Bảo nhìn sắc mặt của tiên sinh, nghi ngờ chớp mắt hỏi: "Tiên sinh không tin ạ?"Trang tiên sinh trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức cổ Mãn Bảo sắp cứng lại rồi, ông mới thở dài nói: "Vi sư đã tra không ítđiển tích, phát hiện có mấy vị sử gia nghi ngờ quyển này là do hậu nhân bịa đặt, thật sựđã bị thất truyền toàn bộ rồi. Nề hà vi sư sức mỏng lực yếu, số sách được đọc và tra cứu rất hạn chế nên cũng khó kếtluận."Mãn Bảo cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, hỏi: "Vậy chúng ta còn cần phải học không ạ?""Tất nhiên là có," Trang tiên sinh cười nói: "Tư liệu lịch sử không thể chỉ lấy thật giả ra luận, bởi vì.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co