Chương 599: Mặt nạ
Bạch Thiện Bảo khuyên Mãn Bảo ngày mai vào thành chơi, cậu nói: "Nghe Vệ Thần nói trong thành nhiều thứ vui lắm,không chỉ có đua thuyền mà còn có cả kịch Na, ngươi từng xem kịch Na chưa?"Mãn Bảo lắc đầu, "Chưa, ngươi xem rồi à?""Hình như hồi nhỏ ta từng xem ở Lũng Châu rồi thì phải, ta không nhớ rõ lắm, nhưng cảm giác rất thú vị, đó là kịch trừtà, phải đeo mặt nạ lên, vui lắm."Mãn Bảo nghe cậu miêu tả mà thấy dao động vô cùng, nhưng bé đã đồng ý với Khoa Khoa là sẽ đi tìm thực vật cho nórồi.Bạch Thiện Bảo thấy bé dao động thì tiếp tục nói: "Vào lễ Đoan Ngọ chắc chắn sẽ có rất nhiều người bán hoa trên đường,mấy cây ngươi trồng ngoài sân kia còn chưa nở hoa nhưng ta thấy trên đường có không ít hàng bán hoa rồi, đến lúc đóchúng ta mua về ngắm còn hơn."Nhưng bé không muốn những loại hoa đã từng thấy rồi, mà là chưa từng gặp cơ.Mãn Bảo mới nghĩ như vậy, Khoa Khoa bỗng nhiên lại nói: "Ký chủ muốn đi thì cứ đi đi, nhưng qua Đoan Ngọ thì đừngquên bổ sung cho ta."Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, lập tức vui vẻ đồng ý trong lòng.Khoa Khoa bổ sung: "Nếu ngày mai có nhìn thấy sinh vật nào chưa từng gặp thì nhớ thu thập đấy."Mãn Bảo mới được chỗ tốt nên đồng ý không chút do dự.Mãn Bảo gật đầu với Bạch Thiện Bảo, "Được, ngày mai chúng ta sẽ đi ra ngoài xem kịch Na!"Bạch Thiện Bảo vui sướng, Mãn Bảo vui sướng, Khoa Khoa cũng vừa lòng. Bạch nhị lang nhìn hai bọn họ tự quyết định lại thấy không vui lắm, "Sao các ngươi không hỏi ta?"Bạch Thiện Bảo cúi đầu nhìn cậu chàng đang ngồi trên ghế mây bằng ánh mắt khó hiểu, "Ngươi không đi hả?""Đi chứ!"Bạch Thiện Bảo: "Thế không phải được rồi sao?"Rồi cậu quay đầu nhìn sang phía Mãn Bảo, hỏi: "Hôm nay tiên sinh giảng bài gì cho ngươi?"Hai người liền thảo luận chuyện học tập.Bạch nhị lang: .Cậu hơi hếch mặt, quyết định không để ý tới bọn họ nữa, nhưng chẳng được bao lâu lại không kiềm được đi tìm hai ngườinói chuyện, "Ngày mai thực sự có kịch Na hả? Vậy chúng ta có cần mua mấy cái mặt nạ không?"Hai người đang nói việc học lập tức bị chuyển dời lực chú ý, Bạch Thiện Bảo nói: "Lúc nãy ta về đã thấy đường phố rấtnáo nhiệt."Mãn Bảo dao động, "Hay là lát nữa chúng ta ra ngoài chơi?""Sao phải đợi lát nữa, bây giờ đi luôn cũng được." Bạch Thiện Bảo nói đi là đi, cậu chạy ra nhận rương sách trong tay ĐạiCát, xách về phòng mình rồi nhét mấy thỏi bạc vào túi tiền.Sau đó cậu chạy ra gọi đồng bọn nhỏ, "Chúng ta đi!"Thời gian sau khi tan học trường phủ đều là thời gian tự do, Trang tiên sinh không bắt bọn họ đọc sách mà dựa vào sự tựgiác của mỗi người, cho nên nếu bọn họ muốn chạy ra ngoài chơi thì sẽ không có ai ngăn cản bọn họ.Đại Cát yên lặng đi theo bọn họ ra ngoài.Đầu bếp nữ nghe thấy tiếng thì chạy ra dặn dò, "Thiếu gia, các ngài về nhà sớm chút nhé, bây giờ tôi đã bắt đầu nấucơm rồi."Bạch Thiện Bảo không chút bận tâm khoát tay, quay đầu hỏi Mãn Bảo, "Chu tứ ca và Chu Lập Quân đâu?""Đi ra ngoài rồi," Mãn Bảo ra khỏi ngõ nhỏ, nhìn thấy trên đường có thêm rất nhiều quầy hàng nhỏ thì kinh ngạc, "Náonhiệt vậy hả?"Ba người đi dọc theo đường cái lên phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy mấy quầy bán mặt nạ, không khỏi xúm lên chọnlựa.Có một số quầy hàng lớn treo rất nhiều mặt nạ quỷ, còn trông rất khủng bố, đủ loại hình vẽ màu sắc.Mãn Bảo chọn một cái đeo thử lên mặt, hỏi Bạch Thiện Bảo: "Trông sợ không?"Bạch Thiện Bảo nhìn qua, lắc đầu nói: "Không sợ."Cậu cũng đeo thử cái của mình lên, hỏi: "Ta thì sao?""Cũng không thấy sợ."Trên vai hai người bỗng có một bàn tay đặt lên, bọn họ đồng thời quay mặt lại nhìn, một mặt nạ quỷ dữ tợn đột nhiênxuất hiện trước mặt, hai người không khỏi kêu lên rồi lui về sau một bước.Bạch nhị lang lấy mặt nạ xuống rồi cười phá lên, vô cùng phấn khích, "Các ngươi bị dọa rồi đúng không? Ha ha ha ha,phải lén đeo mặt nạ lên mới dọa được, các ngươi nhìn cả quá trình đối phương đeo lên thì làm sao thấy sợ được nữa?"Hai người cảm thấy cậu nói rất có lý, vì thế nhìn nhau rồi xoay người mua hai cái mặt nạ trông đáng sợ nhất."Cô nhỏ!" Chu Lập Quân nhìn thấy Mãn Bảo, vội vàng cõng sọt chạy tới, "Cô nhỏ, mọi người ở đây làm gì đấy ạ?""Mua mặt nạ," Mãn Bảo cực kỳ hào phóng cầm chiếc mặt nạ trong tay ướm thử lên mặt Chu Lập Quân, cười nói: "Cáimặt nạ này rất hợp với cháu đấy, tặng cháu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co