Tàn.
Khi một trái tim đột nhiên bốc lửa, thứ duy nhất còn đọng lại... chỉ là tro tàn.
Cũng như điếu thuốc lá trong tay — cháy hết rồi, còn lại gì đâu? Tình yêu... rốt cuộc, cũng vậy.
Nếu biết trước khói sẽ mịt mù, cớ sao ta vẫn thiêu rụi mọi thứ, cho đến khi tàn lụi?
Đến mức... ta chẳng còn lại gì.
Con người chúng ta, lạ lắm. Đem đến cho nhau những mộng mơ, những khoảnh khắc lung linh khiến ta lầm tưởng, cuộc sống chỉ toàn màu hồng. Ta sẽ được sống trong những kí ức hạnh phúc ấy mãi mãi, đến cuối đời.
- Này tôi ơi? Tỉnh chưa thế?
Cớ sao cứ mãi nhốt mình trong thế giới ấy - thế giới của sự hảo huyền. Nơi mà ai cũng muốn chôn chân, đắm chìm. Là nơi một khi đã bước vào, sẽ khó mà dứt ra được...
Ở sâu trong tâm trí "tôi", những bóng hình ấy vẫn chẳng thể phai nhòa. Tuy họ đến bên đời như một cơn gió phảng phất giữa khí trời nóng bức, nhưng họ vẫn là điều gì đấy... mà ta không thể giữ mãi bên cạnh, ấy vậy vẫn mong cầu từ nó những cảm giác thân thuộc chỉ còn trong kí ức.
Ngày hôm ấy người buông hết những bộn bề đằng sau, ôm chằm lấy tôi cùng với kỉ niệm. Và cũng vào một ngày đẹp trời như hôm ấy, người dửng dưng quay đi như thể ta chẳng là gì?
Hỡi "tôi" ơi, sao nàng không buông hết tất cả đi? Như cách họ đã từng ấy. Để giờ đây cứ mãi quẩn quanh trong một khu vườn đổ nát, một thân một mình.
Như điếu thuốc đã tàn, như bông hoa héo úa
Như đoạn kết bản nhạc, như cách chúng mình yêu nhau.
Rồi cũng có ngày "tôi" thôi không còn vấn vương, cố chấp đi tìm lại hình bóng và con người ấy. Cảm ơn người. Dù cho ta chẳng được trọn vẹn. Dù tình mình sớm héo tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co