Truyen3h.Co

Point of No Return

C25. Dead zone

naranana00

Ba mươi phút sau khi Naravit chìm vào giấc ngủ ngắn, không gian trong buồng lái bắt đầu thay đổi một cách đáng ngại. Bên ngoài cửa kính chắn gió, bầu trời đêm trên vịnh Bengal đen kịt như mực, không một ánh sao, nuốt chửng con chim sắt khổng lồ vào cái bụng rỗng tuếch của nó. Chỉ có ánh đèn nhấp nháy từ cánh máy bay phản chiếu yếu ớt lên những đám mây vũ tích  khổng lồ đang vây quanh họ như những bức tường thành.

Phuwin ngồi bất động, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm lưng áo. Tiếng cạch... cạch... từ động cơ số 1 không những không biến mất mà tần suất ngày càng dày đặc hơn, nghe giống như tiếng búa gõ vào vỏ thép. Cậu dán mắt vào màn hình EICAS, con số chỉ báo độ rung đã nhảy lên 3.8 - mấp mé ngưỡng báo động đỏ. Nhiệt độ khí xả cũng bắt đầu tăng vọt bất thường.

"Cơ trưởng..."

Phuwin gọi khẽ, giọng run rẩy. Cậu muốn đánh thức hắn, nhưng nỗi sợ bị mắng chửi vì "làm phiền giấc ngủ" và "yếu bóng vía" lại khiến cậu chần chừ mất ba giây quý giá.

Đó là ba giây định mệnh.

RẦM!!!

Một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc sự tĩnh lặng, to đến mức cảm giác như cả một quả bom vừa phát nổ ngay bên tai trái. Chiếc Boeing 777 nặng hơn 300 tấn bị hất văng sang phải một cách bạo lực, giống như một món đồ chơi bị gã khổng lồ tát mạnh.

"Cái quái gì thế?!"

Naravit bật dậy khỏi giấc ngủ, nhưng lực quán tính khủng khiếp của cú văng ngang đã quăng đầu hắn đập mạnh vào khung cửa sổ bên trái trước khi hắn kịp định thần.

Cốp!

Tiếng va đập khô khốc vang lên. Naravit gục xuống bàn điều khiển, máu tươi từ thái dương túa ra xối xả, nhuộm đỏ cả bản đồ bay trên đùi hắn.

Cùng lúc đó, buồng lái biến thành một sàn nhảy disco hỗn loạn của tử thần.

Hàng loạt đèn cảnh báo đỏ rực sáng lên cùng lúc. Tiếng chuông báo cháy reo vang chói tai Keng! Keng! Keng!. Tiếng cảnh báo "PULL UP! TERRAIN!" và "BANK ANGLE!" gào thét điên cuồng.

Máy bay mất lực nâng bên trái, bắt đầu nghiêng gắt và chúc mũi lao xuống biển đen với tốc độ chóng mặt. Chế độ lái tự động tự ngắt.

"NARAVIT! Tỉnh lại đi! Chúng ta mất động cơ trái rồi!"

Phuwin gào lên, tay trái cậu bám chặt vào cần điều khiển đang rung lắc dữ dội, cố gắng dùng hết sức bình sinh đạp bàn đạp đuôi sang phải để chống lại lực xoay của máy bay.

Naravit ngẩng đầu lên một cách khó nhọc, máu chảy ròng ròng xuống mắt trái khiến tầm nhìn của hắn nhòe đi. Hắn choáng váng vì cú va đập mạnh, nhưng bản năng của một cơ trưởng lão luyện vẫn trỗi dậy. Hắn quờ quạng tay tìm cần điều khiển.

"Tôi... tôi nắm quyền kiểm soát..." Hắn thều thào, giọng lạc đi vì đau đớn, tay run rẩy nắm lấy cần lái.

"Anh bị thương rồi! Để tôi!"

"IM ĐI! Tao bảo tao lái!"

Naravit gầm lên, cố gắng kéo cần lái về phía mình. Nhưng vì mất máu và mất phương hướng không gian do cú va đập, hắn lại kéo nhầm hướng khiến máy bay càng nghiêng sâu hơn. Góc nghiêng đã vượt quá 60 độ.

"KHÔNG! Anh đang giết chúng ta đấy!"

Phuwin nhận ra sự bất thường. Hắn không còn tỉnh táo nữa. Nếu để hắn lái lúc này, tất cả sẽ chết.

Một tiếng nổ thứ hai vang lên, nhỏ hơn nhưng đáng sợ hơn: Tiếng xì của khí nén thoát ra.

BÙM.

Áp suất buồng lái giảm đột ngột. Mảnh vỡ từ động cơ nổ tung đã bắn thủng thân máy bay. Không khí lạnh buốt âm 50 độ C ùa vào, sương mù trắng xóa bao phủ buồng lái trong tích tắc. Tai Phuwin đau nhói như bị kim châm, phổi cậu bị hút cạn không khí.

Mặt nạ dưỡng khí từ trần buồng lái rơi xuống lủng lẳng trước mặt.

"Đeo mặt nạ vào! Khẩn cấp!"

Phuwin chụp lấy mặt nạ ụp vào mặt mình, hít một hơi oxy tinh khiết để lấy lại sự tỉnh táo. Cậu quay sang nhìn Naravit. Hắn đang lịm đi, tay buông thõng khỏi cần lái, mặt nạ của hắn rơi lủng lẳng bên cạnh mà hắn không còn sức để với tới.

"Chết tiệt!"

Phuwin nhoài người sang, bất chấp trọng lực đang ép chặt cơ thể cậu xuống ghế, cậu tóm lấy mặt nạ của Naravit và ấn mạnh vào mặt hắn, siết chặt dây đai lại.

"Thở đi! Đừng có chết lúc này, đồ khốn!"

Sau khi đảm bảo Naravit đã có oxy, Phuwin quay lại với cuộc chiến sinh tử của mình. Máy bay đang lao xuống với tốc độ 6000 feet/phút.

"Mayday! Mayday! Mayday! Royal Sky 924! Cháy động cơ số 1! Mất áp suất! Đang hạ độ cao khẩn cấp xuống 10.000 feet!"

Phuwin hét vào micro, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng rè rè của tĩnh điện.

Không có tín hiệu trả lời.

Cậu nhìn lên màn hình điều hướng. Họ đang ở giữa "Vùng Chết" trên vịnh Bengal - nơi không có trạm radar mặt đất nào phủ sóng tới, và tệ hơn nữa, hệ thống liên lạc vệ tinh dường như đã bị hỏng do vụ nổ.

Họ hoàn toàn cô độc.

Máy bay rung lắc dữ dội như muốn vỡ ra từng mảnh. Cần điều khiển trong tay Phuwin nặng như chì. Cậu phải chiến đấu với một con quái vật 300 tấn đang giãy chết chỉ bằng sức lực của một cơ phó trẻ chưa từng đối mặt với tình huống thực tế này.

"Tắt... tắt động cơ 1..."

Tiếng Naravit vang lên yếu ớt qua hệ thống liên lạc nội bộ trong mặt nạ. Hắn đã tỉnh lại một chút nhờ oxy, nhưng vẫn nằm gục trên ghế, mắt nhắm nghiền, tay ôm đầu đầy máu.

"Xác nhận! Cần gạt nhiên liệu động cơ 1 - CẮT!"

Phuwin thực hiện thao tác dứt khoát. Tiếng gầm rú bên trái tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng gió rít qua lỗ thủng thân vỏ. Máy bay bớt rung hơn, nhưng vẫn đang lao xuống biển.

"Kéo lên... Phuwin... nhẹ thôi... đừng để gãy cánh..."

Naravit thều thào chỉ dẫn, giọng nói đầy bất lực. Lần đầu tiên trong đời, kẻ độc tài kiêu ngạo ấy phải giao phó mạng sống của mình vào tay "món đồ chơi" mà hắn từng khinh rẻ.

"Tôi biết rồi! Im lặng để tôi tập trung!"

Phuwin quát lại - lần đầu tiên cậu dám quát vào mặt Naravit. Cậu nghiến răng, dùng cả hai tay kéo mạnh cần lái về phía sau.

"Lên nào... lên đi mày... đừng rơi nữa..."

Cậu cầu nguyện, mắt dán chặt vào đường chân trời nhân tạo đang dần cân bằng lại. Chiếc Boeing 777 rên rỉ, khung thép vặn xoắn kêu răng rắc, nhưng mũi máy bay từ từ ngóc lên khỏi vực thẳm đen ngòm.

Độ cao 15.000 feet. 12.000 feet. 10.000 feet.

Máy bay thăng bằng trở lại.

Phuwin thả lỏng tay lái một chút, thở hắt ra, mồ hôi ướt đẫm chảy vào mắt cay xè. Cậu quay sang bên trái. Naravit vẫn ngồi đó, đầu ngoẹo sang một bên, máu thấm đẫm vai áo sơ mi trắng, hơi thở nặng nhọc và đứt quãng qua mặt nạ dưỡng khí.

Cậu đã cứu được hắn. Và cứu được chính mình. Nhưng họ vẫn đang lơ lửng giữa biển đêm mênh mông với một động cơ hỏng, thân vỏ thủng, cơ trưởng bất tỉnh và không một tín hiệu liên lạc.

Cuộc chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu, và lần này, người cầm lái là Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co