Truyen3h.Co

Point of No Return

C30. Sự lựa chọn

naranana00

Đêm ở Phuket tĩnh lặng đến rợn người sau khi đám phóng viên và người nhà đã bị vệ sĩ đuổi về hết. Trong căn phòng VIP rộng lớn chỉ còn lại tiếng máy điều hòa chạy vo vo và tiếng thở đều đều của Naravit.

Phuwin đứng bên cửa sổ kính sát trần, nhìn xuống ánh đèn đường vàng vọt hắt lên từ bãi đỗ xe bệnh viện. Ở đó, cậu thấy một cặp đôi trẻ đang dìu nhau ra về. Cô gái bị gãy chân phải chống nạng, chàng trai ân cần mở cửa xe taxi, đỡ cô ngồi vào rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Một cảnh tượng bình dị, ấm áp và... bình thường.

Đó là cuộc sống mà Phuwin từng khao khát. Một công việc ổn định, một người yêu hiền lành biết quan tâm, những buổi hẹn hò xem phim cuối tuần và những cái nắm tay đi dạo không mang theo sự kiểm soát hay đe dọa.

Cánh cửa tự do đang mở toang trước mắt cậu. Bà Khunying đã rời đi, để lại một lời đe dọa nhưng cũng là một cơ hội. Với danh tiếng "người hùng" hiện tại, chỉ cần Phuwin bước ra khỏi căn phòng này, gọi một cuộc điện thoại cho báo chí, cậu sẽ được bảo vệ tuyệt đối. Cậu có thể tố cáo Naravit, có thể khiến đế chế Lertratkosum chao đảo, và quan trọng nhất là cậu có thể lấy lại cuộc đời của chính mình.

Nhưng kỳ lạ thay, khi nhìn cảnh tượng êm đềm dưới kia, Phuwin lại không cảm thấy khao khát nữa. Thay vào đó là một cảm giác trống rỗng và nhạt nhẽo đến lạ lùng.

Cậu đưa tay lên chạm vào lồng ngực mình. Tim cậu đang đập những nhịp chậm rãi, buồn tẻ. Nó khác hẳn với cảm giác điên cuồng khi bị Naravit ép vào tường, khác hẳn với sự bùng nổ adrenaline khi cùng hắn lao chiếc máy bay gãy cánh xuống đường băng trong bão tố.

Cậu nhận ra một sự thật đáng sợ: Cậu đã bị "nghiện" cảm giác mạnh.

Naravit không chỉ giam cầm thể xác cậu, hắn đã tiêm vào máu cậu một loại thuốc độc mang tên "kịch tính". Hắn đã kéo cậu lên độ cao 40.000 feet, cho cậu thấy ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa đau đớn và khoái cảm. Sau khi đã nếm trải thứ cảm xúc mãnh liệt ấy, những thứ bình thường bỗng trở nên vô vị. Quay về cuộc sống cũ bây giờ chẳng khác nào bắt một con đại bàng đã quen với bão tố phải trở về làm gà trong chuồng, mổ thóc qua ngày và chờ đợi tuổi già ập đến.

"Đứng đó làm gì? Định nhảy lầu à?"

Giọng nói khàn đặc của Naravit vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Hắn đã tỉnh dậy, đang cố gắng điều chỉnh tư thế ngồi nhưng vết thương ở xương sườn khiến hắn nhăn mặt đau đớn.

Phuwin quay lại, không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tới rót một cốc nước ấm đưa cho hắn. Naravit uống một hơi cạn sạch, rồi nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt dò xét.

"Mẹ tôi đi rồi à?"

"Vâng."

"Bà ấy có để lại cái gì không? Séc? Tiền mặt? Hay một lời đe dọa?"

"Cả ba." Phuwin đáp gọn lỏn, ngồi xuống mép giường.

Naravit bật cười, tiếng cười khục khặc trong cổ họng.

"Và em vẫn ngồi đây. Em ngốc thật hay giả vờ ngốc thế Phuwin? Em thừa biết mẹ tôi là người nói được làm được. Bà ấy sẽ phong sát em trong ngành hàng không đấy."

"Tôi biết."

"Biết mà không chạy?" Naravit nhướng mày, giọng điệu chuyển sang gay gắt. "Cửa không khóa. Vệ sĩ của tôi cũng rút bớt rồi. Hộp đen ngày mai sẽ được niêm phong gửi đi phân tích. Em có đầy đủ bằng chứng để tống tôi vào tù vì tội gây nguy hiểm an toàn bay trong tình trạng sức khỏe không đảm bảo. Tại sao không đi?"

Hắn đang đuổi cậu. Hắn đang dùng sự tàn nhẫn cuối cùng để thử thách cậu, hoặc có lẽ là để giải thoát cho cậu trước khi quá muộn.

Phuwin nhìn sâu vào đôi mắt đen thẫm của hắn. Cậu thấy trong đó không chỉ có sự ngạo mạn, mà còn có cả nỗi cô đơn cùng cực. Một con sói đầu đàn bị thương, đang gầm gừ để xua đuổi đồng loại vì sợ bị nhìn thấy vẻ yếu đuối.

"Anh muốn tôi đi thật sao?" Phuwin hỏi ngược lại.

"Đi đi." Naravit quay mặt vào tường, giọng lạnh tanh. "Tôi chán trò chơi này rồi. Em thắng. Em cứu tôi một mạng, coi như nợ nần sòng phẳng. Giờ thì cút đi cho khuất mắt tôi. Tôi ghét nhìn thấy bộ dạng thương hại của em."

Phuwin im lặng. Cậu đứng dậy. Tiếng ghế ma sát xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai.

Naravit vẫn nằm quay lưng lại, nhưng bàn tay giấu dưới chăn của hắn siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt. Hắn đang chờ đợi tiếng bước chân rời đi, tiếng cánh cửa đóng lại, và sự cô độc quen thuộc sẽ quay trở lại nuốt chửng hắn.

Nhưng không có tiếng bước chân nào cả.

Thay vào đó là tiếng sột soạt của quần áo, tiếng nệm lún xuống. Một hơi ấm quen thuộc áp vào lưng hắn.

Phuwin không đi ra cửa. Cậu leo lên giường, nằm xuống bên cạnh hắn, vòng tay qua eo hắn từ phía sau, cẩn thận tránh những vết thương đang băng bó. Cậu áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của hắn, ngửi mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với mùi hương cơ thể đàn ông đặc trưng mà cậu đã thuộc nằm lòng.

Cơ thể Naravit cứng đờ lại.

"Em làm cái quái gì vậy?" Hắn gầm gừ, nhưng không hề hất cậu ra.

"Tôi không đi đâu cả." Phuwin thì thầm vào lưng áo hắn. "Vì tôi phát hiện ra một chuyện rất tệ."

"Chuyện gì?"

"Tôi bị hỏng rồi, Naravit."

Giọng cậu run run, nhưng chứa đầy sự cam chịu ngọt ngào.

"Anh đã phá hỏng tôi rồi. Anh khiến tôi không thể sống cuộc đời bình thường được nữa. Tôi không thể ngủ nếu thiếu hơi anh. Tôi không thể lái máy bay nếu người ngồi cạnh không phải là anh. Tôi đã thử tưởng tượng cảnh mình về quê, cưới vợ, sinh con... và tôi thấy buồn nôn."

Cậu siết chặt vòng tay hơn, như muốn khảm mình vào cơ thể hắn.

"Anh biến tôi thành một kẻ lệ thuộc, một kẻ điên giống hệt anh. Giờ anh định phủi tay đuổi tôi đi sao? Không dễ thế đâu Cơ trưởng. Anh làm hỏng tôi thì anh phải chịu trách nhiệm. Anh phải giữ tôi lại, phải nuôi tôi, phải hành hạ tôi hoặc yêu thương tôi... làm gì cũng được, miễn là đừng bắt tôi phải sống cái cuộc đời nhạt nhẽo ngoài kia."

Naravit nằm im, lắng nghe từng lời thú nhận điên rồ đó. Hắn từ từ xoay người lại, khó nhọc đối diện với cậu. Ánh mắt hắn nhìn cậu không còn chút lạnh lùng nào nữa, mà rực lên một ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng hơn bao giờ hết.

"Em biết mình vừa nói gì không Phuwin?" Hắn đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt cậu. "Em vừa tự tay khóa cửa lồng của mình lại đấy. Lần này thì dù em có khóc lóc van xin, tôi cũng sẽ không bao giờ mở ra nữa đâu."

"Tôi không cần chìa khóa nữa." Phuwin nhắm mắt lại, dụi đầu vào lòng bàn tay hắn. "Vứt nó đi."

Naravit cười, nụ cười của một kẻ vừa giành được chiến thắng vĩ đại nhất cuộc đời. Hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu, một nụ hôn không có dục vọng mà mang tính chất của một lời thề nguyền, một bản án chung thân.

"Được. Chào mừng em đến với thế giới của chúng ta, Phuwin."

Ngoài kia, thế giới vẫn vận hành theo quy luật đạo đức và pháp luật của nó. Nhưng trong căn phòng này, hai kẻ tổn thương đã tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo của đời mình: Một kẻ khao khát kiểm soát và một kẻ khao khát được thuộc về. Họ không phải là nạn nhân và thủ phạm nữa, họ là đồng phạm trong một mối quan hệ méo mó nhưng bền chặt đến mức cái chết cũng không thể chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co