Chốn bình yên
Mùa thu năm đó, anh gặp em.
Mùa thu của Seoul, bầu trời màu lam hoà cùng những tia nắng thu nhẹ nhàng chiếu qua tán lá đã úa vàng khô, mang theo cơn gió nhẹ se lạnh thổi qua. Anh đang lang thang khắp các góc phố, tìm đâu đó một chốn bình yên còn sót lại ở nơi thành phố nhộn nhịp này. Dạo thêm được vài bước, dừng chân nơi dành cho người qua đường, chờ đèn đổi màu xanh, anh đứng thẫn thờ nhìn một loạt người phía bên kia đường, rồi anh bất chợt nhìn thấy em. Một cậu bé nhỏ nhắn khoác lên mình cái áo hoodie màu vàng quá cỡ, nhìn thấy em vui cười cùng đám bạn trong cái tiết trời mùa thu se lạnh, khoảnh khắc đấy đã sưởi ấm trái tim anh.
Chúng ta đã quen nhau như thế nào em nhỉ ?
Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh ngỡ như mình được gặp thiên thần vậy, em đáng yêu hơn những người anh từng gặp, hai mắt to tròn sáng lên dưới ánh nắng mùa thu, má em ửng đỏ trên nền da trắng làm cho khuôn mặt em trở nên bắt mắt và nụ cười em ngây thơ làm rung động trái tim anh, em nhỏ nhắn đứng giữa dòng người đông đúc của thành phố phồn hoa Seoul. Từ sau hôm đó, hình ảnh cậu bé trong cái hoodie vàng cứ hiện hữu mãi trong tâm trí anh, hình như anh thích em mất rồi.
Anh cố gắng tìm mọi thông tin về em, tìm hiểu những nơi mà em hay đến, những thứ mà em thích. Anh biết được em là người Nhật đến Hàn để du học, em tên là Mashiho, tên em cũng đẹp như em vậy, em rất thích màu tím và Snoopy, và cả trà nữa. Sau đó anh cố tìm cách để được gặp em. Anh thường xuyên lui tới quán trà mà em thích, chờ đợi hàng giờ chỉ để nhìn thấy em. Anh giả vờ như là chúng mình chỉ vô tình gặp nhau nhưng thực ra đó lại là kế hoạch anh vạch ra sẵn chỉ để mình gặp em. Chạm mặt nhau nhiều lần, em cũng tỏ ra bất ngờ với sự " tình cờ " ấy, anh cũng thế, anh đùa rằng có thể là do duyên phận sắp đặt hai ta gặp nhau và cứ thế hai ta quen dần với sự sắp đặt này mà mở lòng làm quen với nhau.
Thế là mình bắt đầu nói chuyện với nhau, ban đầu còn ngượng ngùng đôi chút, nhưng rồi ta dần thoải mái hơn. Thêm một chút, rồi nhiều hơn, chúng mình đã chia sẻ với nhau nhiều điều từ bắt đầu những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày, rồi dần dần em tâm sự với anh nhiều hơn, chia sẻ những chuyện mà em từng chỉ giấu cho bản thân mình, đem tâm sự hết với anh, chỉ mỗi anh thôi.
Chúng ta cứ như vậy, hằng tuần hẹn gặp nhau tại quán trà đó, em cứ luyên thuyên kể mãi những câu chuyện của em, còn anh đơn thuần chỉ ngồi đó ngắm em, nghe em và nhìn em mỉm cười.
Ta cứ ở cạnh nhau như vậy, anh cảm thấy bình yên vô cùng và có lẻ anh đã tìm thấy chốn bình yên cho riêng mình, là được ở cạnh em.
lần đầu mình viết fic về Mashikyu, cảm ơn mọi người đã đọc (๑>◡<๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co