"Poison" - 𝐆𝐚𝐜𝐡𝐢𝐚𝐤𝐮𝐭𝐚 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫
happy ever after - zanka
t: happy ever after
s: stitches - shawn mendes
c: zanka nijiku
p: zanka x reader
w: plot twist
Có lẽ, hắn đang mơ.
Em ở đây bên hắn, hai đứa nằm dài trên thảm cỏ mướt xanh. Vạt nắng nhàn nhạt mơ màng buông trên mi mắt em, âu yếm hôn lên má em, nom xuyết hồng lơ đễnh. Hắn cứ trông, rồi ngắm, rồi nhìn em thật lâu, lâu tới độ tưởng như hắn có thể thả mình vào đôi mắt trong veo tựa biển trời của em, nguyện ngủ thật say để đại dương trong đôi mắt ấy quyện lấy hắn trong cái ôm mà hắn chỉ mong, là kéo dài hàng thiên niên kỷ.
- Zanka...
Là nữ thần đang gọi hắn đó sao. Zanka chợt nhận ra hắn đã để hồn mình bay bổng đễnh đãng nơi đâu, phải đến khi em cất giọng, du dương tựa là cung đàn thơ thẩn của gió thu, dịu dàng mơn man bên vành tai hắn. Hắn vờ như không nghe thấy, và chắc chắn hắn sẽ không nói với em rằng hắn hữu ý làm vậy, chẳng qua là muốn được em gọi tên.
- Zankaaa.
- ....hmm?
Vẫn là đáp lại em cụt lủn như mọi ngày, dù em có nhắc hắn phải đáp lại cho dịu dàng tình cảm không biết bao nhiêu lần. Chỉ là Zanka không phải kiểu người ưa lời ngon lời ngọt, chỉ mấy thằng con trai lòng lang dạ sói mới đi rót mật vào tai con bé dễ mềm lòng như em, chẳng phải hắn luôn dặn em như thế hay sao.
- Đừng nhìn em chằm chằm thế nữa.
- ...
Đáp lại em bằng cái nhếch môi đáng ghét hắn luôn trưng ra, tiếp đó là cái chớp mắt ngẩn ngơ, và cuối cùng vẫn chẳng thể rời mắt khỏi em dù chỉ là một phút.
- Anh chẳng bao giờ nghe lời em cả.
Dường như em có thì thầm điều gì mà hắn không thể không để tâm hơn, vì từng câu từng chữ nàng ta thốt ra từ tai này trôi tuột sang tai khác, đôi mắt của kẻ nguyện dành cả đời để thương em, quả nhiên có biết gì chăng ngoài mải miết thong dong trên đôi môi anh đào hắn hằng yêu và lọn tóc mai vương màu nắng.
- (Y/N) này.
- Em hết giận anh rồi à...?
Ngày hôm nay thật lạ, cõi lòng hắn nhẹ bẫng tựa lông hồng dẫu rằng hắn vừa nhớ ra một điều quan trọng mà hắn ước mình có thể quên. Ba tuần nay em và hắn đâu có trao nhau lấy một câu, thậm chí có những đêm hắn trằn trọc bên chiếc gối đẫm mồ hôi, chỉ vì trộm nhớ da diết hình bóng ai kia. Rồi em nhìn hắn, lặng thinh. Hắn thấy mình chìm nghỉm trong sự tĩnh yên tuyệt đối ấy, vậy mà tâm can lại chẳng vùng vẫy, bởi lỡ lầm sa bẫy trong đôi mắt em.
Hắn không biết nói gì, mà càng không muốn nói gì. Và điều đó thật vô lý bởi lẽ, Zanka nhớ bản thân kinh sợ sự thờ ơ của em hơn bất cứ điều gì khác. Ánh nhìn trống rỗng ấy, sự thinh lặng tột cùng ấy xoáy sâu và bóp vụn tâm khảm hắn, nhưng gã đàn ông sẽ bất chấp quỳ xuống với hai đầu gối tím ngắt, cúi rập đầu mà nhặt nhạnh từng mảnh vỡ sắc lẹm của chính mình, nếu nhiêu đó là đủ để đổi lấy ánh mắt em.
- Giận anh? Anh đang nói gì vậy...?
- Giận anh chuyện gì mới được cơ chứ?
Tai hắn bỗng chốc ù đặc, nhưng gã trai vẫn không thể rời mắt khỏi em. Hình như hắn trót quên điều gì mà không tài nào nhớ ra cho nổi.
- Đừng cố nhớ. Nếu anh quên rồi... thì chuyện đó không quan trọng đâu.
- (Y/N)....
Lọn tóc mai thanh lừng hương nắng ấm, hờ hững hôn lên gò má hắn. Gã trai điêu đứng như thể thứ đang đập thình thịch bên ngực trái vừa mới rơi tự do. Tựa kẻ hành khất lang thang giữa tuyết trời buốt tận xương tủy, hắn vội vã ôm lấy ngọn lửa nhỏ nhoi của riêng mình, khi em bẽn lẽn ngả đầu lên ngực hắn.
Thánh nữ của hắn, Zanka sẽ quỳ gối trước em như gã con chiên ngoan đạo, nhưng hắn cũng có thể là gã tội nhân bẩn tưởi khốn cùng, miễn sao tội đồ của cuộc đời hắn là em.
- Anh xin lỗi...
Thế mà lạ kì thay, ba câu từ vô thưởng vô phạt ấy cớ sao vẫn trôi khỏi môi hắn, hắn thừa hay em sẽ giận nếu biết hắn đột nhiên xin lỗi mà chẳng hề biết lỗi của mình là gì. Nhưng hắn không tài nào nhớ nổi, hắn đã quên điều gì...
Nhưng đây không phải giấc mơ. Em ở đây, cuộn tròn trong lòng hắn như em vẫn hay làm. Nắng ươm vàng trên thảm cỏ mơn mởn xanh, hương gió heo may dìu dịu vương vấn trên mi mắt...
Em nói đúng, chắc điều đó chẳng quan trọng như hắn nghĩ. Chẳng điều gì quan trọng nữa, vì em ở đây rồi. Chẳng có điều gì quan trọng nữa.
Chẳng điều gì quan trọng nữa, khi em rướn lên và tinh nghịch đặt lên chóp mũi hắn nụ hôn. Zanka đáp trả em ngay, vì hắn là kẻ ăn miếng trả miếng rất ư là xấu tính. Thật chẳng công bằng nếu em vụng về môi chạm môi với hắn mà hắn lại để yên cho em tác oai tác quái như vậy. Kẻ thiện chiến như hắn bèn nhanh nhạy vòng tay qua hông em rồi ghì xuống, như mèo bắt được chuột, rõ ràng là có ý vờn trái tim em khi hắn đáp trả bằng nụ hôn sâu.
- Zanka...
- ...hmm?
Em dựa cằm lên hõm cổ hắn, chóp mũi xinh xinh cạ cạ vào cằm kẻ nọ. Em luôn là con bé lắm trò, hắn nghĩ thế lúc em hí hửng cười khì trước khi cắn xuống bả vai hắn, trò mèo đáng yêu em luôn làm mỗi khi hai đứa quấn quít nhau sau chuỗi nhiệm vụ khó nhằn. Vậy nên hắn chẳng buồn lên tiếng, cứ mặc em nghịch ngợm chán chê mê mỏi, định bụng để em tự bào sức chính mình cho kiệt cùng, rồi mới đến lượt hắn nhập cuộc hệt như mọi hôm.
- Em tha thứ cho anh...
- Xin lỗi nhé, Zanka...
Thịch.
- Là lỗi của em.
Thịch.
- Em là đứa tồi tệ.
Thịch.
Thịch.
- E-Em đang nói gì vậy...?
Em tha thứ cho anh.
Tôi ghét anh.
Em là đứa tồi tệ.
Đừng nhìn mặt tôi nữa.
Vậy thì biến đi.
Biến cho khuất mắt tôi.
Xin lỗi...
Tỉnh dậy đi...
Có lẽ, hắn đang mơ.
Em ở đây, bên hắn. Tâm trí và trái tim hắn sốt sắng tìm em ngay khi hàng mi này hé mở. Em ở đây, bên hắn. Gối đầu lên hõm cổ gã trai và đánh một giấc thật dài, hai ta nằm dài trên thảm cỏ thơm mùi nắng.
- ....
- (Y/N)....?
Đầu hắn bỗng ong ong như búa nổ. Theo bản năng không biết đã trui rèn tự bao giờ, gã trai vội ôm lấy em, tuyệt vọng tìm đến em, kẻ điên vội vồ lấy liều an thần cuối cùng hắn tìm thấy. Em vẫn ở đây bên hắn, nhưng thảm cỏ ươm nắng, bầu trời trong trẻo tựa đôi mắt em... em... em...
Hắn thất kinh khi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Để thấy... máu máu và máu. Mùi sắt tanh nồng cán xuyên lá phổi, gã trai điên cuồng đảo mắt, tay vẫn khư khư giữ chặt lấy em.
- (Y/N)...?!?!
Hắn bật dậy, vẫn ôm em trong tay. Cơn đau quằn quại xộc lên hai lá phổi, Zanka cúi gập người, khổ sở ho ra mớ máu tanh tưởi, chẳng mấy chốc ngập ngụa cả nền đất nhão nhoét như nội tạng thú vật. Mắt hằn lên từng tia máu, hắn gào tên em mặc cho cổ họng rách toạc, hai con ngươi mờ đặc của gã trai có thể rơi bịch khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào nếu hắn cứ tiếp tục cào xé tâm trí mình như vậy.
- A, đau lòng làm sao, Zanka.
- ....
Kẻ gớm ghiếc với đống móng vuốt dị hợm lẳng lặng dõi theo từ trong bóng tối, đến tận giờ mới lên tiếng. Như hồi chuông sinh ly biệt tử, như quạ đen khắc khoải kêu van thời khắc quỷ môn quan mở rộng trước mắt. Gã ác nhân trừng trừng nhìn món mồi hắn đã vờn đến chết, tàn độc buông lời giễu cợt kẻ sống sót đáng nguyền kia.
- Thế nào? Độc của ta vừa ý ngươi chứ?
- Trong lúc ngươi đánh một giấc ngonnn như thế...
- Cô ả này...
- ...nhất quyết không để ta tới gần.
- Chậc. Dù có đánh tới mức nào thì ả vẫn cố gượng dậy. Mà, chắc giờ thì không dậy nổi nữa rồi.
- 12...13... tầm 15 nhát chém sau lưng... mà ả ta cứ bám ngươi không rời.
- Còn ngươi thì cứ nằm đấy thôi. Đến chịu.
Có lẽ, hắn đang mơ.
Em ở đây bên hắn, hai đứa nằm dài trên thảm cỏ mướt xanh. Vạt nắng nhàn nhạt mơ màng buông trên mi mắt em, âu yếm hôn lên má em, nom xuyết hồng lơ đễnh. Hắn cứ trông, rồi ngắm, rồi nhìn em thật lâu, lâu tới độ tưởng như hắn có thể thả mình vào đôi mắt trong veo tựa biển trời của em, nguyện ngủ thật say để đại dương trong đôi mắt em quyện lấy hắn trong cái ôm mà hắn chỉ mong, là kéo dài hàng thiên niên kỷ.
Zanka biết mình đang mơ.
Hắn chỉ cần tỉnh dậy thôi, là giấc mơ này sẽ tan biến. Em sẽ quay trở về bên hắn, hai ta sẽ giảng hoà một lần nữa, hắn sẽ ôm lấy em và... và quỳ xuống chân em, cầu xin sự tha thứ của em sau khi hắn giáng một cú tát lên má em trước mặt tất cả mọi người. Hắn sẽ khổ sở hôn lên từng đốt ngón tay em vì hắn là gã khốn ngạo mạn, gã đàn ông chẳng đáng mặt làm chồng. Hắn sẽ... sẽ mua chiếc nhẫn cưới khác thay cho chiếc nhẫn cũ mà hắn đã giật phăng khỏi tay em và ném đi trong lúc nóng giận. Hắn sẽ làm tất cả, tất cả để chứng minh rằng hắn đáng được em nhặt về như món đồ cũ nát... dù hắn là kẻ khốn nạn đã làm tổn thương em.
- (Y/N).
- Xin em.
- Mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi.
- Anh... anh sẽ mua lại cho em chiếc nhẫn khác mà...
- (Y/N)...
Nhìn anh đi.
Em không đáp, và Zanka biết hắn đang mơ. Hắn biết rồi, chỉ là em đang giận hắn thôi. Giống như lúc hắn và em vẫn chung chăn chung gối, nhưng em quay lưng về phía hắn thay vì rúc vào lòng hắn như mọi hôm, vì em vẫn đang giận thôi. Gã trai hiểu mà.
- Nốt lần này thôi, nhé.
- Mà... thôi, ngủ đi. Sáng mai dậy mình sẽ nói chuyện sau.
- Nhưng mà em hứa là không được im lặng nữa, nhé?
Gã ác quỷ liệu đã nghĩ gì khi thấy một kẻ cũng chẳng khác gì gã, trò chuyện với cái bóng của chính mình. Thấy bất cứ điều gì ngoài sự thương xót, gã biết mình cần làm gì.
- Chậc chậc chậc. Vợ chồng cãi nhau à?
- Thế, để ta tiễn cả đôi xuống địa ngục giảng hoà, nhé?
Chẳng có ai đáp lời gã. Sự câm lặng này chỉ khiến gã tức sôi máu, gã càng biết mình phải làm gì.
Còn Zanka biết hắn chỉ đang mơ, một cơn ác mộng quá đỗi chân thật. Hắn chỉ cần tỉnh dậy là tất cả sẽ kết thúc. Hắn biết mình cần làm gì, còn gì ngoài việc chuẩn bị sẵn chiếc nhẫn mới tinh cho em thay cho chiếc cũ... và... và cả lời xin lỗi nữa.
Một nụ hôn nho nhỏ thay lời chúc ngủ ngon hắn vẫn luôn trao em trước khi hai đứa vào giấc, chỉ khác là em ngủ sớm hơn mọi khi. Thật mong đến ngày mai, khi bình minh hôn lên mi mắt, Zanka sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh lạnh này, gã trai chắc chắn là vậy rồi mới ôm lấy em, bé con có lẽ nguôi giận hơn rồi chăng, vì em không còn gạt tay hắn ra nữa.
Lại còn lưu luyến hôn lên trán em lần cuối, hắn mặc kệ tất thảy ngay cả khi nền đất nơi đây bắt đầu rung chuyển, chỉ là... có lẽ hắn cần mua thêm một chiếc giường mới thôi. Và chiếc bóng đen kì lạ nào đó đang chậm rãi trườn bò tới gần, đáng ra hắn nên khép rèm cửa sổ mới phải. Mà thôi, có em ở bên là được rồi.
Em là tất cả những gì hắn cần, thế nên là...
- Ngủ ngon nhé.
- (Y/N).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co