élite
khi bạn nhắc đến một ngôi trường danh giá bậc nhất ở thành phố thì không ai có thể không nghĩ đến " élite ".
"élite" trong tiếng tây ban nha có nghĩa là ưu tú. một ngôi trường có thanh danh lâu đời dành cho con của những nhà quý tộc, hay nói cách khác chính là những người theo chủ nghĩa tư bản, nhà có địa vị cao trong xã hội. thế nhưng để vào được " élite" thì bạn không những phải giàu, bạn còn phải có trí thông minh, ngôi trường đào tạo những vị lãnh đạo trong tương lai, đương nhiên sẽ không tiếp nhận những kẻ "há miệng chờ sung".
cha junho là một học sinh ưu tú, vừa có gia thế, lại là một trong những nam sinh thông minh nhất học viện. thế nhưng lại là một kẻ bị bệnh thành tích, hơn thua hơn bất cứ ai, chính vì vậy, vị trí đầu bảng mỗi tháng lúc nào cũng xuất hiện tên của cha junho.
" hôm nay chúng ta có học sinh mới."
" xin chào, tôi là lee eunsang."
nam sinh cao lớn mặc bộ đồng phục của "élite", trên môi của hắn cười như không cười, chỉ nói một câu rồi im lặng. cha junho dừng bút, quay sang nhìn học sinh mới vừa xuống chỗ mình, thuận miệng nói một câu chào hỏi.
lee eunsang ném cặp sang một bên rồi kéo ghế ngồi xuống, động tác này đương nhiên sẽ làm cha junho khó chịu, cậu nhíu mày, nhưng lại không nói gì.
" chào, lee eunsang." lee eunsang lười nhác nói.
" cha junho." cha junho trả lời.
" à, cậu học sinh ưu tú." lee eunsang nhếch mép.
cha junho quay sang nhìn hắn, biểu tình ghét bỏ đến cực độ. đúng là phiền phức.
" vậy sau này phải cần bạn học cha chỉ dạy nhiều rồi." lee eunsang cười.
cha junho không bận tâm đến người ở bên cạnh, tay cầm bút, tay lật sách, chuyên tâm học bài của mình. còn lee eunsang thì nhún vai, một lúc sau lăn ra ngủ ở trên bàn, một chút kiến thức cũng không biết có vào đầu hay không. cha junho nhìn hắn bằng nửa con mắt, không phải là vào đây bằng tiền đi, loại thái độ học hành như vậy còn lâu mới chen chân được vào bảng xếp hạng thành tích. cậu nhướn mày, tiếp tục đọc sách, coi như loại bỏ một đối thủ không cần đến.
tên học sinh mới đến, cái tên lee eunsang gì đó, nghe nói chính là con trai độc nhất của một gia đình quý tộc, có bố là người hàn gốc tây ban nha, một trong những chính trị gia nổi tiếng, còn mẹ của hắn là một doanh nhân người thuần hàn. không phải bàn đến gia thế của lee eunsang, nếu không nhất thì cũng nhì ở trong học viện.
điều này càng làm cho cha junho đối với lee eunsang chán ghét hơn. học thì không chịu học, lúc nào cũng thấy chơi bời, đàn đúm với bạn bè, cậu với hắn nửa điểm cũng không hợp nhau, một người nghiêm túc ghét bỏ thế giới như cha junho, thật sự không thể hoà hợp với một lee eunsang ham náo nhiệt kia được.
không bàn đến gia thế của lee eunsang, hắn qua thực vô cùng đẹp trai, không những vậy lại còn cao lớn, chơi thể thao lại giỏi, nghiễm nhiên hắn trong mắt các nữ sinh trở thành một nam thần học đường như từ trong tiểu thuyết bước ra.
còn đối với cha junho, hắn chả khác một thứ của nợ là bao.
trên thế giới này có hai loại người, thứ nhất là có công mài sắt, có ngày nên kim. chính là cha junho, trước kia học không giỏi, thế nhưng nhờ cần cù chịu khó, cuối cùng nắm giữ vị trí nhất bảng suốt hai năm học liền.
loại còn lại chính là ăn chơi đàn đúm, đến lớp ngủ ngáy nhưng vẫn học giỏi, ví dụ điển hình chính là lee eunsang.
đến cuối mỗi tháng sẽ có một bài kiểm tra tổng hợp bằng tiếng anh, thường là sẽ đánh giá lực học của học sinh trong học viện. đối với những bảng xếp hạng như thế này, không ai có thể vượt qua được hạng nhất của cha junho.
cứ tưởng như đó là lần duy nhất lee eunsang đứng nhất thôi, nhưng không, những tháng sau cũng vậy, hạng nhất là lee eunsang thì hạng hai sẽ là cha junho.
" xem kìa, lee eunsang vượt cha junho sao ?"
" cha junho tụt hạng rồi."
cha junho đứng ở trong đám đông, không thể tin được vào mắt mình, hạng nhất mà cậu nắm giữ bấy lâu nay lại bị một tên vô liêm sỉ như lee eunsang cướp mất ? làm sao có thể ?
lee eunsang đứng ở đằng sau cha junho vài người, thấy kết quả như vậy không khỏi hài lòng, nhìn thấy người có mái tóc nâu đang đứng chôn chân ở trong đám đông kia rồi nhếch mép cười.
" cha junho mà cũng có ngày bị soán ngôi."
" đúng là đáng đời, học giỏi khinh người, tôi căm ghét loại người như cậu ta."
đám nam sinh bàn tán sôi nổi, chủ đề đều xoay quanh việc công kích cha junho.
bỗng nhiên cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, lee eunsang tay đút ở trong túi quần, thản nhiên đi vào.
" này lee eunsang, bọn này tự hào về cậu." một nam sinh khoác vai hắn.
" bọn này ghét cha junho từ lâu lắm rồi." một người khác nói thêm vào.
" chúng ta sẽ dần đánh bại được cha junho, rồi cho cậu ta biến khỏi trường này."
lee eunsang gãi gãi đầu, sau đó quay sang túm cổ áo của tên vừa nói, đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn thẳng vào mắt của tên kia, từng câu từng chữ buột ra khỏi khuôn miệng kia.
" nghe đây, chỉ có tôi mới đánh bại được cha junho thôi. mấy người đừng hòng đụng vào cậu ta."
bộp !
nam sinh kia bị hắn đẩy mạnh vào tường, mặc dù trong lòng căm ghét muốn đánh trả lại lee eunsang nhưng không dám, bọn họ so với hắn tất nhiên sẽ không thể đánh bại được rồi, vì vậy đám nam sinh nháy nhau, sau đó chuồn đi mất.
" ra đây đi, tôi biết cậu ở trong đấy." lee eunsang trầm giọng nói.
cha junho từ bên trong buồng vệ sinh bước ra, trên gương mặt không hề biểu lộ một tia cảm xúc gì, cậu lại gần bồn đá, thản nhiên rửa tay.
" đúng là trái tim sắt đá nhỉ ?" lee eunsang bật cười châm chọc.
cha junho nhún vai, việc bị đám học sinh ở trong trường ghét bỏ cậu đã quen rồi.
" tránh xa đám người đó ra." lee eunsang lại gần cha junho, tận dụng việc mình cao hơn mà cúi xuống, nói thầm vào tai của cậu.
cha junho khẽ rùng mình, sau đó đi ra chỗ máy làm khô tay.
" so với bọn họ thì tôi muốn tránh xa cậu hơn."
lee eunsang nhíu mày, hắn nắm lấy cổ tay của cha junho.
" vì ?"
cha junho nhìn hắn. " cậu cho rằng tôi sẽ để cậu cướp đi hạng nhất của tôi mãi sao ?"
" haha, cha junho, sao cậu phải coi trọng cái bảng xếp hạng này quá vậy ?" lee eunsang nói.
cha junho mím môi không trả lời, vứt khăn giấy bẩn vào thùng rác rồi xoay người rời đi.
thế nhưng tay vừa đặt lên nắm cửa liền bị lee eunsang chặn lại, cha junho bị kìm chặt ở giữa một người to lớn và cánh cửa gỗ kia. cậu quay lại nhìn hắn, tức giận từ trong lòng lập tức bùng phát.
" buông ra."
lee eunsang chốt cửa lại, nắm chặt lấy hai tay của cha junho, hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
" có muốn giữ hạng nhất không ? tôi sẽ theo ý cậu, làm sai một hai câu, dễ thôi."
chất giọng trầm ấm như mật ngọt của lee eunsang truyền vào tai của cha junho khiến cho cậu rùng mình, lưng dựa vào cửa, hai chân tự dưng mềm nhũn không một chút sức lực.
" có ý gì ?" cha junho nghi hoặc hỏi.
lee eunsang mỉm cười, lấy tay vuốt mái tóc nâu loà xoà trước trán của cậu, hắn cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ tính bằng milimet.
" ưu tú như cha junho, chắc hẳn cũng biết đến câu, hãy luôn giữ bạn bè ở gần, và kẻ thù ở gần hơn nữa. phải chứ ?"
" muốn làm bạn với tôi ?" cha junho bật cười. " xin lỗi, tôi không cần bạn."
lee eunsang không nói gì, nhướn mày nhìn người nhỏ hơn đang tỏ vẻ quật cường kia, trong lòng không khỏi có cảm giác muốn trêu chọc một chút.
" đang cố tình không hiểu ý của tôi phải không ?" lee eunsang hỏi lại một lần nữa.
" ừ." cha junho gật đầu.
lee eunsang bị người này chọc cho bật cười, hắn cúi xuống thơm một cái lên má của cha junho.
" tôi cũng không coi cậu là bạn đâu cha junho."
cha junho im lặng, lee eunsang không phải vừa mới thơm cậu đúng không ?
" tiếc nhỉ, chúng ta đành làm kẻ thù thôi." lee eunsang thơm nốt lên bên má còn lại, sau đó nhấc bổng cha junho lên, đi về phía bồn đá ở trong phòng vệ sinh rồi đặt cậu ngồi lên đó.
cha junho ngây ngốc bị người cao lớn hơn điều khiển, cho đến khi chính eo mình bị hắn giữ chặt, đến cử động cũng khó.
" mau buông ra, không sợ người khác vào sao ?"
" đã khoá cửa rồi." lee eunsang trả lời, ngẩng đầu hôn lên má của cha junho.
" tránh xa tôi ra." cha junho đẩy hắn đi, nhưng lee eunsang so với cậu khoẻ hơn rất nhiều, có đẩy cũng vô ích, thậm chí còn phản tác dụng, khiến hắn bây giờ kìm cậu chặt hơn rồi.
lee eunsang thâm tình nhìn cậu, bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của đối phương, sau đó đưa ra sau gáy của cha junho, rất tự nhiên kéo cậu vào một nụ hôn.
cha junho phát hoảng muốn giãy giụa nhưng không có sức, thế nhưng nụ hôn của lee eunsang như một liều thuốc mê vậy, ghét bỏ hắn như thế nào nhưng cậu cũng không thể phủ nhận được rằng lee eunsang đang điều khiển cậu mất rồi.
" ưm...buông ra..."
cha junho mở miệng ra muốn phản kháng, nhưng nào ngờ lại tự mình tạo cơ hội cho lee eunsang hôn sâu hơn, bàn tay hắn ôm lấy eo của cha junho, sau đó đứng sát lại, khoảng cách giữa cả hai hiện tại là số không. cha junho nhắm mắt lại, như bị cuốn vào một cơn mê không có cách nào thoát ra, hai bàn tay không tự chủ mà đặt lên vai của lee eunsang, dần dần tiếp nhận nụ hôn của hắn.
" xem ra cậu có vẻ thích điều này ?" lee eunsang mỉm cười, bàn tay chuyển ra phía sau lưng áo của cha junho.
cha junho không trả lời, biểu tình ngại ngùng vô cùng đáng yêu.
lee eunsang không nói gì nữa, tiếp tục hôn môi không dứt với cha junho, hắn nghiêng đầu, nụ hôn sâu lại sâu hơn nữa, cha junho luồn hai tay vào mái tóc đen của lee eunsang, hai mắt nhắm lại, đắm chìm vào những ngọt ngào mà hắn đem lại.
chỉ đến khi cả hai người cần không khí thì mới chịu dừng lại, lee eunsang luyến tiếc rời khỏi môi cha junho, còn tham lam hôn lên đôi môi sưng đỏ một nụ hôn phớt.
" học sinh ưu tú, hôn cũng giỏi." lee eunsang cười nói.
cha junho ngượng ngùng không biết phải phản ứng ra sao, trước kia đối với người ở trước mặt chính là ghét bỏ, thậm chí còn có chút ghen tị, vậy mà khi bị hắn hôn môi, cảm xúc của cậu lại trở nên hỗn loạn. ghét không ra ghét, mà thích cũng không ra thích, chuyện này còn rắc rối khó hiểu hơn những phép tính toán rất nhiều.
lee eunsang chống hai tay lên bồn đá, chăm chú nhìn cha junho. người này nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy được là rất đẹp, không phải là gương mặt khó ở muốn hờn cả thế giới mà cậu ta hay bày ra ở trên lớp, bây giờ chỉ có cha junho mềm mại đáng yêu, thậm chí còn có chút ngại ngùng nữa.
chết tiệt, sao tim lại đập mạnh thế ?
" này học sinh ưu tú." lee eunsang nói.
" ừm?" cha junho ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh còn vương hơi nước nhìn hắn.
lee eunsang biết mình đã tiêu rồi.
làm sao có thể thích cha junho được ? đáng nhẽ mình phải ghét cậu ta mới đúng chứ ?
cha junho nhìn một loạt cảm xúc thay đổi ở trên mặt của lee eunsang mà không khỏi khó hiểu.
" cha junho, hạng nhất gì đó là của cậu hết." lee eunsang nói.
cha junho nghiêng đầu khó hiểu, không phải muốn nói sẽ đánh bại người ta sao ?
nhưng mà lee eunsang vẫn chưa nói xong, hắn nâng cằm của cha junho lên, ánh mắt hiện ý cười nói.
" vừa được hạng nhất vừa được làm người yêu tôi, thấy sao ?"
bộp !
lee eunsang đau đớn ôm phía dưới của mình.
" ai cho cậu đá người yêu thế hả ?"
cha junho tức giận chỉnh đốn lại quần áo.
" ngu gì làm người yêu của cậu ? mau biến !"
sau đó mở cửa rời đi, thế nhưng ở trên mặt lại đỏ bừng, khoé miệng lại không ngừng nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co