Truyen3h.Co

PokChya | Họa Tình!

Chap 16

lilyrulitata

Ông ta bước vào, cùng Lee EunSang ngồi xuống. Do vừa thấy ông ta, cậu đã quay quắt mặt vào trong. Cũng không thể trốn tránh được mãi, JunHo sốc lại tinh thần. Đây là chuyện làm ăn, đừng để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng. Cậu lấy chiếc lap từ bàn mình đi đến chỗ hai người ngồi.

"Chào Lee tổng!" Ông ta cười rất tươi

JunHo đứng bên cạnh không khỏi mỉa mai cái nụ cười chết tiệt đấy, chả bằng một góc của Lee EunSang. Lee tổng của cậu đẹp trai hơn nhiều, khoan, Lee tổng của cậu? Cậu vừa nghĩ cái gì thế này? Ôi mẹ ơi, cậu đã coi Lee EunSang làm vật riêng rồi ư?

"JunHo?" Cậu đứng ngây ra đó làm gì không biết

Vị Han tổng kia có chút dao động, ông ta để ý đến cậu là sự thật. Vốn dĩ ông ta định không liên quan đến cậu nữa, cũng bởi vì MinHee quá gắt gao. Hôm nay gặp lại, cậu vẫn như chú cừu non câu dẫn ông ta.

Han tổng lại dám nhìn JunHo thâm tình trước mặt anh như thế. Trong lòng anh đã có tính toán, anh ra hiệu cho cậu đặt máy tính xuống để trình bày kế hoạch. JunHo nhanh chóng đặt xuống, ông Han kia đã lấy tay đỡ chiếc máy tính. Thời gian thì đang trôi, nhưng hành động của ông ta thì dừng lại. Cha JunHo muốn kéo tay về, lại bị ông ta nắm chặt. Mặt cậu trông rất khó coi nhưng vẫn gắng ngượng, việc làm ăn của anh không thể bị ảnh hưởng.

Lee EunSang trông thì có vẻ điềm tĩnh nhưng sự thật thì bão lửa đang phun trào trong lòng. Anh lấy tay che miệng, ho một cái thật nhẹ để nhắc nhở ông ta. Cái máy tính cuối cùng cũng yên vị ở trên bàn.

JunHo đứng đấy, nghe họ thảo luận, khi nào đến phần của cậu thì cậu mới được phép nói. Bên Han tổng là nhà đầu tư nên ông ta ra giá. Lee EunSang có vẻ không hài lòng.

"Gấp đôi" hai từ khiến ông ta hoảng sợ.

Ngay cả cậu cũng bất ngờ, giá cả Han tổng vừa đưa ra cũng rất phù hợp, anh nói muốn gấp đôi, e là hơi quá. Chắc cậu không biết, được nắm tay cậu thì đã là ngàn vàng rồi. Anh đòi như vậy vẫn là quá hời cho ông ta.

EunSang rút hợp đồng từ chỗ ông ta về chỗ mình, nói: "Nếu ông không đồng ý, hợp đồng này tôi sẽ rút lại. Ngoài kia có rất nhiều nhà đầu tư, tôi không muốn tốn nhiều thời gian!"

Lời anh nói chắc như đinh đóng cột làm cho ông ta phải đắn đo. Ông ta đang suy tính thiệt hơn. Các công ty đầu tư vào đây đều có một khoản lời rất lớn. Với lại ông ta phải tốn rất nhiều công sức mới đến được đây, công ty ông ta cũng lớn mạnh nhưng so với Lee thị vẫn là trứng chọi đá.

"À không không không! Tôi đồng ý" ông ấy kéo lại hợp đồng, không thèm đọc bên trong ghi gì mà kí ngay vào.

Ông ta đúng là không biết suy nghĩ, chỉ nghĩ đến số tiền sau này! JunHo mắng.

Han tổng đi rồi, trước khi qua cửa vẫn không quên nhìn cậu. Ghê tởm!

"Em có vẻ kích động khi thấy ông ấy?"

Cậu không muốn nhắc lại chuyện cũ nên chỉ trả lời qua loa: "Làm gì có, em đi làm việc đây"

____

Giờ ăn trưa đến thật rồi. JunHo vui vẻ qua phòng trợ lí mời mọi người. Mọi người trong công việc nghiêm túc là thế những giờ ăn lại rất vui vẻ cởi mở. JunHo rất nhanh làm thân với họ.

Cậu xuống căn tin, ở đây đúng là thiên đường đồ ăn, giống như bưng hết một con phố vào đây vậy. Cậu lấy một đống xuống bàn, chị Kim trợ lí liền nói: "Ngộ nhỉ? Hôm nay căn tin sao lại bán mấy thứ này?"

"Ngon mà chị!"

"Bình thường làm gì có" chị Kim lấy đũa gãi đầu, nhà bếp lại rảnh rỗi đi làm mấy món này?

Hai trợ lí kia thi nhau hỏi cậu: "JunHo? Giám đốc là người thế nào? Có tốt không?"

"Mọi người chưa tiếp xúc với thầy, à không giám đốc sao?"

"Chưa! Chỉ có em thôi đấy." Chị Kim nói.

"Đúng đấy, JunHo này, Lee tổng mới về nước chưa được bao lâu. Ba người bọn anh đây là người của giám đốc cũ, vậy nên mặt mũi Lee tổng như thế nào, bọn anh vẫn chưa được nhìn" một trong hai người đàn ông cho hay

JunHo bỏ đồ ăn trên tay mình xuống. Mặt thầy ấy như vậy, chưa được nhìn thì đúng là lãng phí.

"Để em nói, thầy ấy siêu cấp đẹp trai"

Chị Kim đột nhiên hai mắt sáng rực nắm lấy cánh tay cậu: "Nên chị mới nói là chỉ mình em thôi" đôi mắt chị ấy nháy nháy vài cái.

Chỉ mình cậu thôi? Cậu trầm ngâm một hồi, cậu đối với anh có thật sự đặc biệt thế không? Cả buổi cậu chỉ nghe họ nói chuyện, chữ vào chữ không. Cùng lắm là ừ ờ vài cái. Chị Kim trợ lí còn nói: "Chị thấy em rất có phúc, đừng để mất cơ hội. Chị ủng hộ em" hai người kia cũng tán thành đồng ý.

"A ha, mọi người nói gì kì vậy, em với giám đốc là không có gì"

____

Sau giờ ăn trưa, cậu trở về phòng thấy anh vẫn đang ngồi làm việc. Con người này không ăn uống mà vẫn làm việc được. Để cảm ơn buổi sáng anh mua đồ ăn cho cậu, cậu cũng mua lại một phần cơm cho anh.

"Thầy? Em mới mua cơm ngon lắm, thầy ăn chút nha"

Lee EunSang một cái cũng không thèm nhìn khiến cậu tức giận. Anh nói: "Để đó đi!"

JunHo thật sự không muốn dùng đến cách này đâu, tức nước thì vỡ bờ vậy. Cậu chống hai tay, cái miệng phụng phịu, tỏ vẻ hờn dỗi, cả giọng cũng thay đổi giống con nít: "Huhu, không chịu đâu! Hồi sáng thầy mua cái gì, em đều ăn hết. Bây giờ thầy lại không ăn đồ em mua, thầy có phải chê đồ ăn em mua không ngon không? Huhu, không biết đâu!"

Lee EunSang như một con robot bị ngắt nguồn điện, có đánh chết anh cũng không tin vào cái hành động vừa rồi của Cha JunHo. Hôm nay anh nhớ học sinh Cha lắm, con người trước mặt kia chắc chắn là bị quỷ nhập, anh sẽ làm một bàn thờ cúng để tế bái. JunHo vẫn hờn dỗi nhìn anh khiến anh giật mình một cái thật mạnh. Lee EunSang rất nhanh chóng chạy đến cái bàn, lấy đồ ăn ra ăn lia lịa.

JunHo ngồi xuống: "Ngon không thầy?"

Lee EunSang gật đầu như một cái máy được thiết lập trước: "Ngon!

"JunHo! Sau này em tuyệt đối đừng làm hành động này nữa" nếu không phải dọa chết anh thì chính cậu cũng có vấn đề. Cậu bình thường là đã đáng yêu lắm rồi. Thay vì cái hành động lúc nãy bắt anh ăn thì chỉ cần đến hôn anh một cái là được thôi. Lee tổng! Xin anh bớt mơ mộng.

Anh không thích thì thôi! Tốt! Dù sao cậu cũng không muốn lại lần thứ hai đâu, chính cậu cũng cảm thấy sởn gai óc đây này. Mình vừa làm trò ngu ngốc này thế này? Nhưng không phải là người nào đó đã nói cách này EunSang rất thích thì cậu sẽ không làm đâu. Thật ra trong lúc cậu đi lên đây thầy YoHan đã gọi điện hỏi thăm, thầy ấy bảo thế này: "Em không biết đấy thôi, SangSang rất thích những hành động dễ thương, em phải tỏ ra yếu đuối một chút!"

Cách này đúng là phản tác dụng!

_____

Đến tầm 5h chiều, khi ánh nắng rát vàng cũng bắt đầu hạ nhiệt, cậu đứng trước cửa kính nhìn ra xa xa. Nơi cuối cùng chân trời, mặt trời đang dần hạ xuống lại đẹp như vậy. Là buồn hay vui đứng trước cảnh này kiểu gì cũng sẽ rung động. Là lòng bất giấc nhảy lên một nhịp, không rõ buồn vui mà chỉ rõ nơi tận cùng kia là nơi mình muốn chạm đến. Bao lâu rồi? Bao lâu rồi cậu chưa gọi một tiếng "Mẹ!".

Cả căn phòng ngả vàng, anh ngồi đây chỉ có thể thấy một góc mặt của cậu, rất buồn. Nó là cảm giác chạm tới rồi lại phải buông ra, có được nhưng ngắn ngủi. Vài ánh sáng còn sót lại kéo chiếc bóng của cậu ra xa, đổ xuống nền nhà.

"Chào hai người"

MinHee từ cửa đưa cái đầu xinh đẹp của mình vào lắc lư lắc lư, theo sau còn có YunSeong. JunHo mới nhớ đến lời bố dượng nói hồi sáng. Cậu cười cười quay lại mời mọi người ngồi xuống ghế. Ngay cả EunSang cũng ngồi xuống.

"Chào JunHo, chào thầy"

"Hai người đến đây có chuyện gì không?" JunHo hỏi

MinHee quay qua EunSang: "Anh cho em mượn anh JunHo được không? Em muốn mời anh ấy đi ăn tối, hay anh EunSang cũng đi luôn được không?"

EunSang nhìn cậu, chắc cậu đang lo lắng về vụ ăn tối, hay để anh giúp cậu: "Được! Chúng ta ăn ở đâu" nháy mắt với cậu một cái.

JunHo thừa cơ hội nói: "Hay về nhà chúng ta đi, đầu bếp nhà chúng ta nấu ăn rất ngon!" Đúng là đầu bếp ở đấy nấu ăn ngon thật, cậu lại được hưởng mĩ vị.

MinHee còn chưa kịp phản kháng, EunSang đã nói: "Vậy quyết định vậy đi" YunSeong có vẻ muốn từ chối, anh cũng tiến tới luôn: "Học sinh Hwang, em không ngại khi thầy mời em đi chứ?"

YunSeong tất nhiên không muốn đi, khí thế bức người của anh thế kia. YunSeong khó lòng mà từ chối. MinHee cũng không muốn từ chối anh. Cả hai đều có thể cắn răng gật đầu.

"7h nhé! Mọi người chuẩn bị đi" JunHo lấy bảy ngón tay ra đưa lên, cười tươi hơn hoa.

"Vậy được! Tụi em về chuẩn bị đây"

Đợi MinHee và YunSeong đi rồi. JunHo quá vui mừng mà lao vào ôm anh, cậu còn không biết làm thế nào, may mà có anh, tay cậu vỗ lưng anh vui mừng, nói một tràng: "Em cảm ơn thầy, nhờ thầy hết đấy. Thầy đúng là số 1"

Anh biết hành động này của cậu là cảm kích tột độ mà ôm anh. Cái ôm của cậu khiến anh nóng hết cả người, hai tay anh chưa kịp ôm lại thì cậu đã thả ra: "Thầy, chúng ta về chuẩn bị thôi"

Lee EunSang từ chín tầng mây lại rơi xuống hố đen không đáy: "Ừm, đi.. đi thôi"

______16

Nhớ support cho SangSang và ChaJun trên Dear101.com mỗi ngày nhé ❤

Hwang YunSeong, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền 😶😶😶 đến rước tôi đi 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co