Truyen3h.Co

Pokemon 1

Chương 7

TrangAnh064298

Chương 7

Buổi sáng ở Greenhill hôm nay yên tĩnh hơn thường lệ.

Mưa tối qua khiến không khí mát hơn rất nhiều.

Sương sớm còn đọng trên hàng rào mới dựng.

Torterra nằm cạnh nhà kính hấp thụ ánh nắng đầu ngày như thường lệ.

Milotic thì chậm rãi bơi quanh hồ nước phía sau.

Mặt hồ hiện tại đã trong tới mức có thể nhìn rõ từng cụm rong nước phía dưới.

Growlithe vẫn đang ngủ trên sofa phòng khách.

Cái đuôi quấn quanh đầu.

Johan đi ngang qua nhìn vài giây rồi kéo nhẹ cái khăn trên người nó.

"Dậy."

"Grừ..."

"Ăn sáng."

Growlithe lập tức mở mắt.

Sau đó bật dậy ngay.

Johan bật cười.

"Ngươi đúng là sống vì ăn."

"Grừ!"

Growlithe hoàn toàn không phủ nhận.

Căn bếp nhanh chóng có thêm mùi đồ ăn nóng.

Johan vừa nấu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Greenhill hiện tại gần như đã ổn định phần sinh hoạt cơ bản.

Nhà kính cũng sắp hoàn thiện.

Nếu tiến độ tiếp tục thế này...

thì vài ngày nữa có thể bắt đầu gieo lứa rau đầu tiên rồi.

Ngay lúc đó.

Tiếng động cơ truyền từ ngoài cổng vào.

Growlithe lập tức dựng tai.

"Grừ?"

Johan nhìn ra ngoài.

Không phải xe của Harris.

Cũng không phải Ryan.

Một chiếc xe màu bạc có ký hiệu Liên Minh Pokémon đang chậm rãi dừng trước cổng Greenhill.

Biểu cảm trên mặt Johan lập tức nhạt đi một chút.

Growlithe cũng cảm nhận được gì đó.

Nó không còn chạy tung tăng nữa.

Cửa xe mở ra.

Một người đàn ông mặc đồng phục Liên Minh bước xuống.

Khoảng hơn bốn mươi tuổi.

Trên tay cầm một chiếc hộp kim loại cùng tập hồ sơ.

Ông đứng trước cổng vài giây rồi mới bước vào sân.

Torterra chậm rãi mở mắt nhìn qua.

Milotic ngoài hồ cũng ngẩng đầu lên.

Ngay cả Gengar trên xà nhà cũng đang im lặng nhìn xuống.

Người đàn ông bước tới gần hiên nhà rồi dừng lại.

"Xin chào."

"Cậu là Johan đúng không?"

"Vâng."

Johan đặt dao xuống bàn rồi đi ra ngoài.

Growlithe lập tức đi theo cạnh chân cậu.

Người đàn ông nhìn quanh Greenhill một vòng.

Có lẽ ông cũng không ngờ nơi này thay đổi nhanh như vậy.

Một lúc sau ông mới mở miệng:

"Tôi là nhân viên phụ trách hỗ trợ gia đình nạn nhân từ Liên Minh Sinnoh."

Không khí ngoài sân lập tức yên tĩnh hơn hẳn.

Johan không nói gì.

Người đàn ông khẽ thở ra rồi tiếp tục:

"Hôm nay Liên Minh chính thức công bố kết luận về bí cảnh Frost Abyss."

Tên bí cảnh vừa được nhắc ra.

Growlithe lập tức quay đầu nhìn Johan.

Đó chính là nơi bố mẹ thân thể này mất tích.

Người đàn ông mở tập hồ sơ trong tay.

Giọng nói rất ổn định.

"Sau gần một năm đánh giá cùng cứu hộ..."

"Liên Minh xác nhận cánh cổng bí cảnh hiện tại hoàn toàn đóng kín."

"Không thể xác định thời gian mở lại."

"Bên trong khu vực đó cũng nằm sâu trong vùng không gian bất ổn."

"Độ nguy hiểm cực cao."

"Cho tới hôm nay..."

Ông dừng lại vài giây.

"...toàn bộ người mất tích trong Frost Abyss sẽ được tuyên bố là đã hi sinh."

Gió sáng sớm chậm rãi thổi qua khoảng sân rộng lớn.

Không ai lên tiếng.

Ngay cả Growlithe cũng im lặng.

Người đàn ông đặt chiếc hộp kim loại xuống bàn ngoài hiên.

"Đây là gói hỗ trợ dành cho thân nhân."

"Bao gồm:

* tiền trợ cấp,
* đặc quyền hỗ trợ từ Liên Minh,
* cùng quyền lựa chọn một Pokémon Á thần trong danh sách nuôi dưỡng đặc biệt."

Growlithe lập tức dựng tai.

Ngay cả Gengar trên xà nhà cũng nhìn xuống chiếc hộp.

Một Pokémon Á thần.

Cho dù ở Sinnoh hiện tại cũng là tài nguyên cực kỳ quý giá.

Người đàn ông tiếp tục:

"Ngoài ra cậu còn có:

* quyền ưu tiên chữa trị,
* quyền mua vật tư giá thấp,
* cùng quyền xin hỗ trợ huấn luyện tại một số cơ sở Liên Minh."

"Đây là khoản bù đắp dành cho gia đình người hi sinh."

Johan nhìn chiếc hộp trên bàn vài giây.

Sau đó mới mở miệng:

"Bố mẹ tôi chưa chết."

Người đàn ông khựng lại.

Không khí ngoài sân lần nữa yên tĩnh xuống.

Johan đứng trước hiên nhà.

Giọng vẫn rất bình tĩnh.

"Bọn họ chỉ đang mắc kẹt."

"Frost Abyss vẫn có nước."

"Có thực vật."

"Có Pokémon sinh sống."

"Liên Minh từng xác nhận bên trong có khả năng duy trì sinh tồn."

Người đàn ông im lặng.

Vì Johan nói đúng.

Bản báo cáo cứu hộ thật sự từng ghi như vậy.

Chỉ là...

không ai biết cánh cổng kia khi nào mở lại.

Một tháng.

Mười năm.

Hay cả đời.

Growlithe chậm rãi đứng sát cạnh Johan hơn.

Torterra cũng đã đứng dậy từ lúc nào.

Cái bóng khổng lồ phủ xuống cả khoảng sân trước.

Milotic ngoài hồ nhìn rất lâu về phía người của Liên Minh.

Người đàn ông cuối cùng chỉ có thể thở nhẹ.

"Tôi hiểu."

"Rất nhiều gia đình cũng nghĩ như cậu."

Johan cúi xuống cầm chiếc hộp kim loại lên.

"Nhưng cháu vẫn nhận."

Người đàn ông hơi bất ngờ.

Johan nhìn chiếc hộp trong tay rồi nói tiếp rất chậm:

"Không phải vì cháu chấp nhận bọn họ đã chết."

"Mà vì cháu cần mạnh lên nhanh hơn."

"Một ngày tiết kiệm được..."

"thì khả năng cứu họ sau này sẽ lớn hơn một chút."

Không khí ngoài sân hoàn toàn yên lặng.

Người đàn ông nhìn Johan rất lâu.

Có lẽ ông đã chuẩn bị tinh thần cho:

* tức giận,
* suy sụp,
* hoặc từ chối hỗ trợ.

Nhưng lại không ngờ cậu thiếu niên trước mặt vẫn bình tĩnh tới vậy.

Johan đóng chiếc hộp lại.

"Lòng tự trọng không cứu được ai."

"Nếu Liên Minh cho tài nguyên."

"Cháu sẽ dùng."

"Sau này nếu Frost Abyss mở lại..."

"cháu sẽ tự đi vào."

Growlithe khẽ gầm nhỏ.

"Grừ..."

Torterra cũng chậm rãi bước tới gần hơn.

Milotic ngoài hồ nhìn Johan không rời mắt.

Ngay cả Gengar đứng ở cửa phòng khách cũng đang im lặng nhìn cậu.

Người đàn ông Liên Minh cuối cùng chỉ có thể gật đầu rất khẽ.

"Danh sách Pokémon Á thần sẽ gửi tới cậu trong hôm nay."

"Sau khi xác nhận..."

"Liên Minh sẽ chuyển trứng tới Greenhill."

Johan gật đầu.

"Cảm ơn."

Người đàn ông không ở lại lâu hơn.

Ông chỉ để lại hồ sơ rồi nhanh chóng rời khỏi Greenhill.

Tiếng động cơ dần biến mất ngoài con đường đất.

Khoảng sân trước lần nữa trở lại yên tĩnh.

Gió vẫn thổi qua hàng rào mới dựng.

Mặt hồ phía sau khẽ dao động rất nhẹ.

Johan đứng ngoài hiên vài giây rồi quay đầu nhìn cả nhóm phía sau.

"Được rồi."

"Tiếp tục làm việc thôi."

"Nhà kính hôm nay còn chưa xong."

Sau khi chiếc xe của Liên Minh rời đi.

Greenhill lại trở về yên tĩnh như cũ.

Chỉ còn tiếng gió thổi qua đồng cỏ cùng tiếng nước rất nhẹ ngoài hồ.

Growlithe vẫn đứng cạnh Johan.

Nó ngẩng đầu nhìn cậu vài lần.

Rõ ràng đang quan sát phản ứng của chủ nhân.

Johan thì chỉ cầm hộp kim loại đi vào trong nhà.

Biểu cảm không thay đổi quá nhiều.

Growlithe chậm rãi đi theo phía sau.

Ngay cả Gengar cũng từ trên xà nhà nhảy xuống.

Torterra vẫn đứng ngoài sân.

Milotic ngoài hồ cũng không bơi đi đâu nữa.

Căn phòng khách yên tĩnh hơn bình thường.

Johan đặt chiếc hộp lên bàn.

Sau đó mở tủ bếp lấy nước.

Growlithe ngồi cạnh ghế nhìn cậu.

Một lúc sau mới phát ra tiếng nhỏ:

"Grừ..."

Johan uống một ngụm nước rồi nhìn xuống nó.

"Ta không sao."

"Grừ..."

"Thật."

Johan ngồi xuống ghế.

Ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ.

"Ít nhất hiện tại còn có mục tiêu để làm."

"Nếu ngồi suy nghĩ mãi mới phiền."

Growlithe chậm rãi bò lại gần hơn.

Nó đặt đầu lên chân Johan.

Johan đưa tay xoa bộ lông mềm trên đầu nó vài cái.

"Cho nên phải kiếm tiền."

"Phải mạnh lên."

"Phải chuẩn bị trước."

"Nếu một ngày Frost Abyss mở lại..."

"thì chúng ta mới có thể đi vào."

Torterra lúc này cũng chậm rãi bước vào từ ngoài sân.

Sàn gỗ khẽ rung theo từng bước chân nặng nề.

Nó nằm xuống gần cửa sổ.

Milotic ngoài hồ cũng nhẹ nhàng nổi lên mặt nước.

Còn Gengar thì ngồi im ở góc cầu thang nhìn Johan.

Cả căn phòng rất yên tĩnh.

Johan nhìn cả nhóm rồi bật cười rất nhẹ.

"Đừng nhìn ta như vậy."

"Ta thật sự không sao."

Growlithe vẫn không rời đi.

Rõ ràng nó không tin lắm.

Johan xoa đầu nó thêm vài cái rồi đứng dậy.

"Được rồi."

"Làm việc tiếp thôi."

"Chiều nay còn phải xử lý đất trong nhà kính."

Nghe tới làm việc.

Growlithe cuối cùng cũng có phản ứng mạnh hơn.

"Grừ..."

"Đừng có nằm luôn ra đó."

"Ngươi cũng phải làm."

Growlithe lập tức đứng bật dậy phản đối.

Tâm trạng nặng nề trong phòng cũng nhẹ đi một chút.

Johan mở cửa bước ra ngoài hiên.

Không khí bên ngoài vẫn rất mát sau cơn mưa sáng sớm.

Khoảng đất phía sau nhà kính còn hơi ẩm.

Rất thích hợp để tiếp tục cải tạo.

Torterra chậm rãi đứng dậy theo sau.

Milotic cũng từ hồ nước bơi lại gần hơn.

Ngay cả Gengar cũng lặng lẽ đi theo phía cuối.

Johan cầm xẻng nhìn khoảng đất rộng trước mặt.

"Trước khi mở được Tinh Vân Các..."

"ít nhất phải trồng được rau đã."

Growlithe lập tức sủa một tiếng thật lớn.

"GRỪ!"

"Ngươi thì chỉ quan tâm lúc nào được ăn thôi."

"Grừ!"

Lần này Growlithe hoàn toàn không phủ nhận.

Gió đầu hè tiếp tục thổi qua Greenhill.

Xa xa ngoài con đường lớn.

Thị trấn vẫn yên bình như mọi ngày.

Còn bên trong nông trại.

Johan đã bắt đầu tiếp tục đánh dấu những khu đất đầu tiên chuẩn bị gieo trồng.

Khoảng đất phía sau nhà kính hiện tại đã được chia thành từng khu nhỏ.

Johan dùng cọc gỗ cùng dây đánh dấu rất rõ ràng.

Bên trái là rau củ ngắn ngày.

Phía trong cùng để trồng gia vị.

Khoảng gần cửa kính sẽ là khu thử nghiệm bánh Berry sau này.

Growlithe đi theo phía sau.

Nó nhìn Johan cắm cọc suốt nửa ngày rồi cuối cùng nằm vật xuống đất.

"Grừ..."

"Ngươi mới nhìn đã mệt rồi à?"

Growlithe lập tức quay đầu nhìn chỗ khác.

Rõ ràng không muốn thừa nhận.

Torterra lúc này đang tiếp tục dùng Động Đất làm mềm phần đất phía trong.

Ầm.

Mặt đất rung nhẹ.

Những lớp đất cứng bên dưới nhanh chóng bị xới lên rất đều.

Khả năng khống chế lực của Torterra thật sự rất tốt.

Ít nhất từ đầu tới giờ chưa lần nào phá hỏng khu nhà kính mới sửa.

Johan cúi xuống bóp thử một nắm đất.

Khá ổn.

Nếu tiếp tục dưỡng thêm vài ngày nữa là có thể gieo hạt.

Milotic cũng từ hồ nước bơi tới gần hơn.

Một vài giọt nước quanh người nó chậm rãi bay lên theo năng lượng hệ nước.

Johan nhìn trời rồi nói:

"Hôm nay chưa cần Cầu Mưa."

"Milo..."

"Đất còn đủ ẩm."

Milotic khẽ gật đầu rồi nằm lại gần mép hồ.

Mấy ngày nay nhờ nó mà Greenhill thay đổi rất nhanh.

Không khí cũng dễ chịu hơn hẳn.

Ngay lúc đó.

Ryan từ phía trước sân đi lại.

Trên vai còn vác theo một tấm gỗ lớn.

"Johan."

"Vâng?"

"Tôi với Harris tính dựng luôn khung ngoài cho cửa hàng."

Growlithe lập tức dựng tai.

"Grừ?"

Johan quay đầu nhìn về khoảng đất gần đường chính.

Đó là nơi sau này xây Tinh Vân Các.

Hiện tại mới chỉ san bằng đất.

Nhưng diện tích đã nhìn ra khá lớn.

Ryan đặt tấm gỗ xuống rồi hỏi:

"Cậu chắc muốn xây lớn vậy chứ?"

"Ừm."

"Sau này Greenhill sẽ không ít người tới."

"Nhưng giờ quanh đây còn chẳng có ai."

Johan cắm thêm một cọc gỗ xuống đất.

"Hiện tại không có."

"Không có nghĩa sau này cũng vậy."

Ryan nhìn Johan vài giây rồi bật cười.

"Cậu thật sự rất tự tin."

"Không."

Johan nhìn về phía nhà kính phía sau.

"Chỉ là cháu biết mình muốn làm gì thôi."

Gió đầu hè khẽ thổi qua khoảng sân rộng.

Mùi gỗ mới cùng đất ẩm hòa lẫn trong không khí.

Harris lúc này cũng đi lại gần.

Trên tay cầm thêm vài bản vẽ.

"Ta chỉnh lại chút."

"Phần bếp phía sau phải rộng hơn."

"Nếu cậu định làm bánh cùng đồ ăn chung thì diện tích nhỏ sẽ rất phiền."

Johan nhận lấy xem thử.

Khá hợp lý.

Kiếp trước cậu từng mở nhà hàng.

Cho nên nhìn bản vẽ là hiểu ngay vấn đề.

"Còn tầng hai."

Harris chỉ lên bản vẽ.

"Ta nghĩ nên làm ban công lớn."

"Khách vừa ăn vừa nhìn được hồ nước."

Growlithe nghe tới chữ "ăn" lập tức tỉnh táo lại.

"GRỪ!"

Ryan trực tiếp bật cười.

"Con này đúng là nghe đồ ăn còn nhanh hơn nghe tên mình."

Growlithe hoàn toàn không thấy xấu hổ.

Nó còn chạy một vòng quanh khoảng đất tương lai của Tinh Vân Các.

Giống như đang kiểm tra lãnh địa mới.

Kết quả vừa chạy ngang chỗ đất mềm liền trượt chân.

Bịch.

Cả người cắm thẳng xuống bùn.

"...."

Không khí yên lặng hai giây.

Sau đó Ryan cười tới mức ngồi xổm xuống đất.

Ngay cả Harris cũng phải quay mặt đi chỗ khác.

Torterra cúi đầu nhìn Growlithe đang cắm trong bùn.

"Torrr..."

Nghe cực kỳ giống đang nhịn cười.

Growlithe mất vài giây mới bò lên được.

Cả mặt đầy bùn đất.

Nó quay đầu nhìn quanh.

Phát hiện ai cũng đang nhìn mình.

Sau đó rất nghiêm túc lặng lẽ đi thẳng ra hồ nước phía sau.

"Milo..."

Milotic nhìn nó vài giây.

Rồi trực tiếp dùng Sóng Nước hất thẳng xuống đầu Growlithe.

Rào.

Lông vừa sạch.

Nhưng Growlithe cũng ướt sũng luôn.

Ryan lần này thật sự cười tới chảy nước mắt.

Johan đứng cạnh nhìn cảnh đó cũng không nhịn được bật cười rất khẽ.

Ít nhất từ ngày chuyển tới Greenhill tới giờ...

nơi này chưa từng yên tĩnh được quá nửa ngày.

Buổi tối ở Tinh Vân Các yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều.

Tiếng búa cùng tiếng cưa cuối cùng cũng dừng lại sau khi trời tối hẳn.

Harris cùng Ryan đã quay về thị trấn từ trước.

Nhà kính hiện tại gần như hoàn thiện toàn bộ phần khung.

Khoảng đất trồng phía sau cũng được cải tạo gần xong.

Căn phòng khách lúc này sáng bởi ánh đèn vàng mới lắp.

Growlithe đang nằm dài trên thảm.

Sau cú trượt bùn lúc chiều, nó đã bị Johan kéo đi tắm rất lâu.

Hiện tại bộ lông xù lên thấy rõ.

Milotic thì ở hồ nước phía sau như thường lệ.

Torterra nằm ngoài hiên hấp thụ ánh trăng đêm.

Còn Gengar vẫn ngồi trên xà nhà gần cầu thang.

Johan lúc này đang mở tập hồ sơ Liên Minh gửi tới.

Bên trong là danh sách lựa chọn hỗ trợ.

Growlithe lập tức bò lại gần.

"Grừ?"

"Danh sách Pokémon."

"Grừ!"

Nó lập tức tỉnh táo hơn hẳn.

Johan lật từng trang rất chậm.

Danh sách Á thần hiện tại chỉ còn lại hai lựa chọn.

Dreepy.

Deino.

Không phải yếu.

Ngược lại tiềm lực của cả hai đều rất lớn.

Nhưng Johan nhìn rất lâu vẫn không chọn ngay.

Growlithe tò mò nghiêng đầu.

"Grừ?"

"Không hợp."

"Grừ?"

Johan chống tay lên bàn suy nghĩ.

Dreepy thiên về tốc độ cùng đánh úp.

Deino thì mạnh khi trưởng thành.

Nhưng hiện tại Tinh Vân Các cần không chỉ sức chiến đấu.

Nơi này vẫn đang trong giai đoạn xây dựng.

Pokémon mới sau này phải:

* giúp ích được cho nông trại,
* dễ chăm sóc,
* đồng thời có tiềm lực phát triển lâu dài.

Johan lật tới trang tiếp theo.

Liên Minh cho phép đổi:

* một Pokémon Á thần,
    thành:
* hai Pokémon khởi đầu,
    hoặc:
* ba Pokémon phổ thông hiếm.

Ánh mắt Johan dừng lại khá lâu trên danh sách starter.

Bulbasaur.

Charmander.

Growlithe lúc này cũng thò đầu sát hơn.

"Grừ?"

Johan nhìn tên hai Pokémon rồi im lặng suy nghĩ.

Bulbasaur rất hợp với Tinh Vân Các.

Hệ cỏ.

Có thể hỗ trợ:

* trồng trọt,
* chăm cây,
* điều chỉnh môi trường.

Sau này Venusaur còn cực kỳ thích hợp với nông trại quy mô lớn.

Còn Charmander...

Johan gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

Lửa.

Bay.

Trinh sát.

Hỗ trợ nấu ăn.

Nếu tiến hóa thành Charizard sau này còn có thể di chuyển đường dài rất tốt.

Quan trọng nhất...

cả hai đều có Mega Tiến Hóa.

Tiềm lực tương lai hoàn toàn không thấp.

Growlithe nhìn Johan suy nghĩ rất lâu liền khẽ kêu nhỏ.

"Grừ..."

"Ta biết."

"Không cần quá mạnh ngay từ đầu."

"Quan trọng là phù hợp."

Căn phòng khách yên tĩnh hơn hẳn.

Tiếng gió đêm rất nhẹ ngoài sân.

Milotic ngoài hồ cũng chậm rãi nổi lên mặt nước nhìn vào cửa sổ.

Torterra ngoài hiên vẫn nằm rất yên tĩnh.

Johan nhìn danh sách thêm lần cuối.

Sau đó cầm bút lên.

Đánh dấu:

* Bulbasaur,
* cùng Charmander.

Growlithe nghiêng đầu nhìn.

"Grừ?"

"Sau này sẽ có thêm thành viên mới."

"Bulbasaur giúp nông trại."

"Charmander thì sau này có thể bay."

Growlithe nghe tới chữ "bay" lập tức dựng tai.

Rõ ràng nó bắt đầu tưởng tượng tới chuyện được chở đi chơi.

Johan bật cười rồi ký tên xác nhận xuống cuối hồ sơ.

Mực đen chậm rãi khô lại trên giấy.

Sau rất lâu suy nghĩ...

cuối cùng cậu vẫn chọn con đường phù hợp nhất với Tinh Vân Các hiện tại.

Không phải mạnh nhất.

Mà là thích hợp nhất.

Johan gấp tập hồ sơ lại rồi tựa lưng ra ghế.

"Mai gửi lại cho Liên Minh là được."

Growlithe lúc này đã bò hẳn lên đùi Johan nhìn chằm chằm tập hồ sơ.

Rõ ràng nó vẫn rất tò mò về hai thành viên mới.

"Sau này sẽ có thêm đồng đội."

"Bulbasaur giúp chăm cây."

"Charmander thì sau này có thể bay."

Growlithe lập tức dựng tai.

"Grừ!"

"Nhưng không được bắt nạt bọn nó."

"Grừ..."

Biểu cảm rõ ràng là đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

Gengar trên xà nhà cũng đang cúi đầu nhìn xuống.

Ngay cả Milotic ngoài hồ cũng chưa bơi đi.

Ngoài hiên, Torterra vẫn nằm yên dưới ánh trăng.

Gió đêm chậm rãi thổi qua khoảng sân rộng của Tinh Vân Các.

Nhà kính mới sửa phản chiếu ánh sáng vàng nhạt từ căn nhà phía trước.

Xa hơn một chút là khoảng đất trống nơi sau này sẽ xây cửa hàng.

Tiệm bánh.

Khu đồ ăn.

Cùng tầng hai để khách ngồi nhìn hồ nước và nông trại.

Sáng hôm sau.

Johan vừa bước xuống tầng một đã nghe tiếng động ngoài sân.

"Grừ!"

"GRỪ!"

"Torrr..."

Cậu kéo rèm cửa nhìn ra ngoài.

Growlithe đang chạy vòng quanh Torterra.

Miệng liên tục sủa gì đó rất hăng.

Torterra thì vẫn nằm yên hấp thụ nắng.

Biểu cảm cực kỳ bình tĩnh.

Johan mở cửa bước ra hiên.

"Lại làm gì nữa?"

Growlithe lập tức quay đầu.

"Grừ!"

Sau đó còn nhảy bật lên chỉ về phía bầu trời.

"Ngươi muốn bay?"

"GRỪ!"

Johan bật cười.

Rõ ràng tối qua nghe nhắc tới Charizard xong là bắt đầu tưởng tượng lung tung rồi.

"Charmander còn chưa tới."

"Ngươi nghĩ xa quá rồi đấy."

Growlithe vẫn rất hưng phấn.

Nó chạy thêm một vòng quanh sân rồi mới chịu dừng.

Milotic lúc này cũng nổi lên khỏi hồ nước phía sau.

Mặt hồ buổi sáng rất yên tĩnh.

Sương còn chưa tan hết.

Johan duỗi nhẹ vai rồi nhìn quanh Tinh Vân Các.

Mái nhà chính đã sửa xong.

Nhà kính gần như hoàn thiện.

Hàng rào cũng dựng lại được gần hết.

Phần còn thiếu hiện tại chủ yếu là:

* khu trồng cây,
* cửa hàng,
* cùng việc hoàn thiện bên trong.

Ít nhất hiện tại nơi này đã thật sự có thể sinh hoạt bình thường.

Johan vừa nghĩ vừa đi về phía nhà kính.

Growlithe lập tức chạy theo.

Hôm nay cậu định bắt đầu gieo lứa hạt đầu tiên.

Nhà kính lúc này rất sáng.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính mới chiếu xuống nền đất còn hơi ẩm.

Mùi đất rất dễ chịu.

Torterra cũng chậm rãi đi theo vào bên trong.

Cái bóng khổng lồ gần như che mất một góc nhà kính.

Johan lấy từng khay hạt giống đặt xuống bàn.

Berry để riêng.

Rau củ để riêng.

Gia vị cũng chia thành từng loại nhỏ.

Growlithe nhìn đống hạt rồi nghiêng đầu.

"Grừ?"

"Cái này không ăn ngay được."

"Phải trồng."

"Grừ..."

Rõ ràng nó cảm thấy quá phiền phức.

Johan bật cười rồi đưa cho nó một túi nhỏ.

"Ngươi phụ trách mang mấy gói này qua bên kia."

Growlithe lập tức ngậm lấy.

Biểu cảm đầy nghiêm túc.

Kết quả vừa chạy được vài bước đã trượt chân trên nền đất mới tưới.

Bịch.

Cả túi hạt bay thẳng lên trời.

"Grừ?!"

Johan đứng nhìn vài giây rồi thở dài.

"...May mà chưa mở."

Torterra cúi đầu nhìn Growlithe đang cắm mặt xuống đất.

"Torrr..."

Nghe cực kỳ giống đang nhịn cười.

Growlithe bò dậy rất nhanh.

Sau đó giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi tha túi hạt đi tiếp.

Johan mở từng gói hạt giống ra kiểm tra.

Cà chua.

Khoai.

Hành.

Lá thơm.

Cùng vài loại rau Sinnoh phổ biến.

Đây sẽ là nguồn nguyên liệu đầu tiên cho Tinh Vân Các sau này.

Cậu cắm từng bảng gỗ nhỏ xuống đất ghi tên từng khu.

Làm rất chậm.

Cũng rất cẩn thận.

Kiếp trước Johan từng mở nhà hàng.

Cậu hiểu rõ chất lượng nguyên liệu ảnh hưởng tới món ăn lớn thế nào.

Cho nên ngay từ đầu đã không định làm qua loa.

Milotic lúc này cũng chậm rãi bơi tới sát mép nhà kính.

Ánh sáng xanh nhạt quanh cơ thể nó khẽ dao động.

Một vài giọt nước bay lên theo năng lượng hệ nước rồi rơi nhẹ xuống phần đất mới gieo.

Không nhiều.

Chỉ đủ giữ độ ẩm.

"Milo..."

"Ừ."

"Cảm ơn."

Milotic khẽ cụp mắt.

Gió đầu hè tiếp tục thổi qua khoảng sân rộng của Tinh Vân Các.

Xa phía trước con đường chính.

Một chiếc xe tải quen thuộc đang chậm rãi tiến lại gần.

Growlithe là đứa phát hiện đầu tiên.

Nó lập tức dựng tai.

"Grừ?"

Sau đó quay đầu nhìn Johan.

"Có người tới."

Chiếc xe vừa dừng trước cổng.

Ryan đã thò đầu ra cửa kính cười lớn.

"Johan!"

"Hàng của cậu tới rồi!"

Growlithe lập tức chạy như bay ra ngoài sân.

Rõ ràng trong đầu nó:

* xe tải tới
    đồng nghĩa với:
* có đồ mới,
* có đồ ăn,
* hoặc có chuyện vui.

Chiếc xe tải lần này lớn hơn bình thường khá nhiều.

Phía sau còn kéo thêm một thùng hàng dài phủ bạt kín.

Growlithe chạy ra đầu tiên.

Nó nhảy quanh bánh xe mấy vòng rồi cố ngửi xem bên trong có gì.

Ryan vừa mở cửa xe đã bật cười.

"Cậu đúng là canh nhanh thật đấy."

"Grừ!"

"Nhưng lần này không phải đồ ăn."

Growlithe lập tức mất hứng thấy rõ.

Nó ngồi phịch xuống đất.

Biểu cảm đầy thất vọng.

Johan cũng đi từ nhà kính ra ngoài.

"Gì vậy anh?"

Ryan huýt sáo rồi kéo tấm bạt phía sau xuống.

Bên dưới là:

* bàn ghế gỗ,
* khung cửa kính,
* đèn treo,
* cùng rất nhiều chậu cây trang trí.

Ngoài ra còn có một đống thùng giấy lớn chưa mở.

"Đồ cho cửa hàng."

"Đến sớm hơn tôi nghĩ."

Johan hơi bất ngờ.

"Nhanh vậy?"

"Ông Harris thúc đấy."

Ryan chống hông cười lớn.

"Ổng bảo nếu đã xây thì làm luôn một lượt."

Ngay lúc đó.

Harris cũng từ ghế phụ nhảy xuống xe.

Trên đầu còn đội chiếc nón cũ quen thuộc.

"Đứng đó làm gì?"

"Qua phụ dỡ đồ."

Growlithe nghe tới chữ "phụ" lập tức đứng dậy định chạy.

"Ngươi cũng làm."

"Grừ..."

Không chạy nổi.

Torterra lúc này cũng chậm rãi đi tới.

Cái bóng lớn phủ xuống gần nửa chiếc xe tải.

Ryan nhìn Torterra rồi bật cười.

"Có nó đúng là tiết kiệm nhân công thật."

Torterra rất nhanh dùng dây leo kéo từng kiện gỗ lớn xuống đất.

Động tác cực kỳ ổn định.

Trong lúc đó Johan mở thử một thùng giấy gần nhất.

Bên trong là bộ ly thủy tinh trong suốt.

Phong cách rất đơn giản.

Nhưng khá đẹp.

Ryan nhìn cậu mở hàng rồi hỏi:

"Cậu thật sự tính làm lớn à?"

"Ừm."

"Hiện tại chỉ là phần đầu thôi."

Harris đứng cạnh cũng gật đầu.

"Ta xem bản thiết kế rồi."

"Nếu xây hoàn chỉnh chắc đẹp lắm."

Johan nhìn khoảng đất trống phía trước Tinh Vân Các.

"Sau này phía trước sẽ trồng thêm cây."

"Có bàn ngoài trời."

"Khách có thể vừa ăn vừa nhìn hồ nước."

"Buổi tối còn treo đèn."

Ryan huýt sáo.

"Nghe giống quán nghỉ dưỡng hơn."

"Cũng không tệ."

Growlithe lúc này đang cố kéo một cái ghế nhỏ xuống khỏi xe.

Kết quả ghế mắc vào tấm vải phủ.

Nó kéo một cái.

Rầm.

Cả tấm bạt lớn rơi xuống đầu Growlithe luôn.

"Grừ?!"

Ryan trực tiếp cười lớn.

Ngay cả Harris cũng phải quay mặt đi chỗ khác.

Growlithe chui đầu ra khỏi đống bạt.

Biểu cảm cực kỳ ngơ ngác.

Johan xoa trán.

"Ngươi đúng là phá nhiều hơn giúp."

"Grừ..."

Growlithe cúi đầu tha cái ghế đi tiếp.

Rõ ràng vẫn không chịu bỏ cuộc.

Milotic ngoài hồ lúc này cũng nổi lên nhìn về phía sân trước.

Ánh nắng buổi sáng phản chiếu trên lớp vảy của nó rất đẹp.

Ryan nhìn thấy liền huýt sáo.

"Tôi càng nhìn càng thấy nơi này sau này sẽ nổi tiếng."

"Hi vọng vậy."

"Không."

Ryan chỉ quanh Tinh Vân Các.

"Chỉ riêng mấy Pokémon này đứng đây thôi đã đủ thu hút rồi."

Growlithe lập tức dựng tai.

"GRỪ!"

"Không ai nói ngươi."

"Grừ?!"

Cả sân lập tức bật cười.

Không khí buổi sáng ở Tinh Vân Các rất náo nhiệt.

Tiếng xe tải.

Tiếng kéo gỗ.

Tiếng Growlithe sủa loạn.

Cùng tiếng nước rất nhẹ ngoài hồ.

Trong lúc mọi người còn đang dỡ hàng.

Johan đã bắt đầu kiểm tra từng món đồ mới chuyển tới.

Bàn ghế.

Đèn.

Kệ bánh.

Quầy gỗ.

Cậu lấy sổ ghi chép ra đánh dấu từng thứ một.

Thứ nào dùng cho tầng một.

Thứ nào để khu bánh ngọt.

Thứ nào chuyển lên tầng hai.

Growlithe cũng chạy theo phía sau.

Nó tha thử một chiếc gối trang trí nhỏ màu trắng.

Kết quả vừa chạy được vài bước đã bị chân ghế móc vào đuôi.

"Grừ?!"

Chiếc gối bay thẳng xuống hồ nước phía sau.

Milotic vừa nổi lên đúng lúc.

Cái gối đáp ngay lên đầu nó.

"Milo..."

Ryan đứng cạnh trực tiếp cười tới mức ngồi xổm xuống đất.

Còn Johan thì cầm bút nhìn Growlithe vài giây.

"Ngươi đúng là không thể nghiêm túc quá năm phút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co