Truyen3h.Co

Pokémon | You & Me

𝟝. 𝕊𝕖𝕣𝕖𝕟𝕒

jinhayoung

Ngày viết: 07/07/2023

Ngày đăng: 18/07/2023

__ nhỏ hơn Serena 1 tuổi

Serena, Satoshi, Citron 14 tuổi; Eureka 8 tuổi

__ là Les ai không thích click back với ạ.

Tittle: Chị là của riêng em

- Được rồi Jalorda, Lá Kiếm!

Em ra lệnh, chỉ tay đầy kịch tính khi Pokémon của mình lao về phía trước. Đuôi của cậu nhóc mọc ra một lưỡi kiếm phát sáng với năng lượng màu xanh lục, chém vào Perorimu của đối thủ.

- Perorimu, mau né! 

Perorimu đã cố gắng né đòn, nhưng Jalorda quá nhanh, và Perorimu đã giáng một đòn trực tiếp, phóng Perorimu ngã vào một bụi cây. Lớp bụi từ từ tan đi để thấy Pokemon Bánh Kem kia đã mất khả năng chiến đấu, báo hiệu chiến thắng cho __ và Jalorda.

- Làm tốt lắm, Jalorda!

Jalorda đáp lại trước lời khen của en trước khi nhanh chóng trườn về phía em và cuộn quanh cơ thể __, cậu nhóc này thường làm vậy mỗi với em khi chiến thắng một trận đấu nào đó.

- Này! Không phải bây giờ Jalorda.

Em cố gắng đẩy chú rắn kia ra khỏi người. Huấn luyện viên mà em đánh bại thu Perorimu của mình trở lại bóng chứa, sau đó tiến tới chỗ em ngay khi con rắn kia rời người em.

- Quả là một trận đấu tuyệt vời! Em và Jalorda phối hợp tốt đấy.

Anh ấy khen ngợi em cùng với một nụ cười trên mặt.

- Anh chưa từng gặp HLV nữ nào có thể chiến đấu tốt như vậy. Thỉnh thoảng chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên không?

Lại gặp phải một gã có tình ý với em rồi, bình thường khi gặp một gã như vậy anh N sẽ giúp em từ chối, nếu đối phương không đồng ý thì anh sẽ đấm hắn luôn.

- Em cảm ơn, nhưng em không có hứng thú lắm.

Em nở một nụ cười công nghiệp và đảm bảo với gã biết em đang nói về điều gì, và khiến gã bị khó xử. Gã biết em từ chối nên cũng vui vẻ mà rời đi. Quay qua quay lại chẳng thấy Jalorda đâu. em biết tính độc lập của Jalorda rất cao và cậu ấy có thể quay về bên em bất kì lúc nào nhưng em đang ở trong một khu rừng. Chưa chắc em có thể gặp lại cậu ấy trong khu rừng này, hết cách em chỉ đành lấy Poke Ball ra.

- Ra nào Onban.

Em đưa Onban ra khỏi bóng chứa lên.

- Jalorda lại đi chơi rồi, cậu giúp tớ đi tìm cậu ấy nhé.

Onban gật đầu trước khi bay lên trời, bỏ lại em phía sau. Em bắt đầu đi theo hướng mà Onban bay đi. Tất cả cây cối xung quanh đều trông giống nhau, em chẳng không biết mình đang đi về đâu, biết đâu phía trước là đường tới hay rời khỏi thành phố Eisetsu . Điều duy nhất em biết chắc chắn là em đang ở đâu đó trên Đường 20, mục tiêu của bạn là đến Làng Pokémon, nơi có nhiều Pokémon quý hiếm được cho là sinh sống. Tuy nhiên, trên đường đến em đã bị thách thức bởi một HLV -  người muốn đấu thử với Perorimu mới tiến hóa của mình trong trận chiến một - một. Suy nghĩ của em bị gián đoạn bởi tiếng gọi của Onban

- Cậu có tìm thấy Jalorda không vậy?

Em ngước lên hỏi, đồng thời dùng tay che mắt khỏi ánh mặt trời. Onban gật đầu và vỗ cánh, từ từ dẫn bạn đến chỗ Onban. Càng tới gần, em bắt đầu nghe thấy những giọng nói ở phía trước.

- Có lẽ nó sẽ thả cậu ấy ra nếu chúng ta tấn công?

- Như vậy Serena có thể bị trúng đòn đấy.

Hai giọng nam lên tiếng, làm em biết rằng có ai đó đang bị Jalorda siết chặt. Onban sau đó sà xuống và hạ cánh sau em, tầm nhìn của __ bị khuất bởi một nhóm cây. Em cố gắng chạy tới chỗ cậu ấy, __ đến một khoảng trống nơi bốn người đang đứng.

Một trong số đó là anh chàng với mái tóc vàng, cặp kính lớn và một chiếc ba lô trông kỳ lạ. Nếu để em đoán, anh ấy có lẽ là 'Citron'. có cô bé đang đứng ngay bên cạnh anh ấy, và cô bé có cùng một mái tóc vàng, có lẽ là em gái chăng. Một anh chàng khác đứng bên cạnh có mái tóc đen và chiếc mũ màu đỏ tươi, nhưng đặc điểm nổi bật nhất phải là Pikachu trên vai phải. Tuy nhiên, người dễ dàng gây chú ý nhất là cô gái ở giữa khoảng trống đang bị Serperior siết chặt. Em không thể nhìn kỹ bởi Jalorada đã che mất rồi.

- Jalorda, thả chị ấy ra.

Em ra lệnh, làm mọi người ngạc nhiên. Jalorda thả chị ấy ra rồi chường tới chỗ em. Em vội vàng cho thu phục lại vào bóng chứa sau cúi đầu xin lỗi.

- Không sao đâu, tại anh nghĩ cậu ấy là Pokemon hoang dã nên có ý định thu phục.

Đột nhiên, cô bé quỳ một gối xuống trước mặt bạn và giơ cánh tay lên. __ lùi lại một chút vì giật mình

- Em là Eureka, liệu chị có đồng ý cưới anh trai em không ạ?

 Trước khi __ kịp phản ứng với tình huống ngớ ngẩn này, Citron đỏ mặt và sử dụng cánh tay kỳ lạ trên lưng để bế Eureka lên.

- Eureka! Anh đã bảo em đừng làm vậy nữa rồi mà.

- Xin lỗi em nhé. Nhưng chị chưa có ý định kết hôn sớm vậy đâu. Với lại chị không có hứng thú với nam.

Em chờ đợi phản ứng của mọi người, nhưng ngạc nhiên (và hơi xấu hổ) khi chính chị gái xinh đẹp chưa giới thiệu bản thân là người trả lời trước.

- Thật sao!?

Chị ấy lên tiếng rồi nhanh chóng lấy tay che miệng.

- Xin lỗi em! Chị không có ý thô lỗ! Chị là Serena, và Jalorda của em thực sự rất mạnh! Thực sự, thực sự rất mạnh...

Chị ngại ngùng nói rồi xoa xoa bên hông nơi Jalorda có lẽ đã làm chị bị bầm tím. Em đã phải rời mắt khỏi những nét tuyệt đẹp của cô ấy để trả lời, nhưng bằng cách nào đó bạn đã làm việc lên ý chí.

- Một lần nữa, em rất xin lỗi về Jalorda! 

- Không sao đâu mà. Chị là Serena

- Anh là Satoshi từ thị trấn Marasa vùng Kanto

- Kanto sao? Em là __ từ vùng Isshu tới.

Em giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn, dù nói rằng mình xuất thân từ Isshu nhưng em chẳng bao giờ muốn trở lại vùng đất đó. Có lẽ họ cảm nhận được rằng em không muốn nói nhiều vê nơi em xuất thân nên cũng chẳng hỏi nhiều.

- Em định đi tới thành phố nào vậy?

Citron hỏi em, để thay đổi bầu không khí u ám này.

- Em định tới Làng Pokemon. Còn anh chị thì sao?

- Thành phố Eisetsu. Bọn anh cũng tới Làng Pokemon để Pokemon nhưng giờ tụi anh đang quay trở lại thị trấn.

Satoshi trả lời em, em tính tới đó để tìm Pokemon nhưng có thể em sẽ không thu phục thêm một pokemon nào cả.

- Em thì đi theo hướng khác, nhưng em cần phải bù bắp cho chị Serena vì những gì Jalorda đã làm nên em nghĩ mình sẽ đi cùng anh chị và em không lời từ chối đâu ạ.

Dù thì dù được nuôi nấng bởi một tên ác nhân nhưng ông ta nuôi dạy em cách giao tiếp ứng xử tốt đấy chứ. Citron có vẻ ngạc nhiên trước sự khăng khăng của em khi muốn đi cùng. Satoshi, Serena có vẻ khá thoải mái khi em muốn đi cùng.

Năm tuần sau

Đã được một thời gian kể từ khi em đi cùng nhóm Satoshi. Mọi người đã đến thành phố Eisetsu chỉ trong vài ngày, và dành thêm một vài ngày trước khi lên đường. Phải nói sao nhỉ? __ nghĩ rằng mình có một chút thích người chị Serena nhưng em lại nghĩ rằng có thể chị Serena đã thích anh Satoshi rồi. Em lại là người có tính cạnh tranh, bất cứ thứ mà em xác định là của em thì nhất định đ*o nhường. Nhưng em cũng sợ rằng khi mình bày tỏ chị sẽ không chấp nhận nó. Những ký ức ở Isshu bỗng ùa về, em lại nhớ anh trai em.

Càng nghĩ về nó em lại càng nhớ anh trai mình nhiều hơn.

Một đêm nọ, khi mọi người đang ngủ tất nhiên là còn mình em thức. Cái gì cũng có giới hạn của nó, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Em lặng lẽ chui ra khỏi túi ngủ, tới ngồi trên một vách đá gần đó rồi bật khóc nức nở. Em nhớ anh trai em, em nhớ những anh được ở cạnh anh.

Đột nhiên có tiếng lá cây sột soạt sau lưng em, quay lại em thấy Serena đứng sau lưng bạn với vẻ mặt lo lắng. 

- Em đây rồi, không thấy em đâu chị đã rất hoảng đấy.

Em giật mình quay lại, vội lấy tay lau nước mắt.

- __?? Có chuyện gì à?

Tất nhiên Serena đã thấy em khóc. Chị ấy ngồi xuống bên cạnh và đặt tay lên vai em, do dự một hồi chị  kéo bạn vào ôm.

- Em có chuyện buồn phải không? Em cứ khóc đi.

Em vẫn còn chán nản về những kỷ niệm của mình về Isshu, nhưng người ấy hiện đang ôm bạn rất chặt. Rõ ràng, em có thể đáp lại cái ôm, đương nhiên em không định bỏ qua cơ hội này, nhưng khi nó kết thúc, em thực sự không biết phải làm gì.

- Nếu có chuyện gì cần tam sự em có thể nói với chị.

__ hít một hơi thật sâu và cân nhắc xem có nên kể câu chuyện của mình cho Serena hay không. Em chưa bao giờ nói với ai trước đây, nhưng... Một phần nào đó trong em chỉ muốn nói về nó. Để cho ai đó vào, ngay cả khi bạn ngăn mọi người khác ra ngoài. 

- Em nhớ anh trai. Em và anh ấy là trẻ mồ côi, tụi em được Ghetsis nhận nuôi. Khi đó em nghĩ rằng cuối cùng mình sẽ có một mái ấm nhưng đâu biết hắn nhận nuôi tụi em chỉ để phục vụ kế hoạch của hắn. Hắn lập ra Team Plasma. Miệng nói là một tổ chức chính trị ủng hộ quyền tự do của Pokémon, nhưng... chúng là những con quái vật. Chúng lợi dụng Pokemon làm những điều việc xấu, hắn còn lợi dụng cả em và anh ấy nữa. Để em được an toàn mà anh ấy đã đưa em tới Kalos và ở lại Isshu.

Serena không nói gì, chị ấy chỉ nắm chặt tay em để em có thể tiếp tục.

- Khi ấy ngoài anh trai em ra, em chỉ có Janovy làm bạn. Anh trai em nói "Khi nào Team Plasma sụp đổ anh sẽ tới Kalos đón em" nhưng em sợ rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra, vì chúng quá đông còn anh chỉ có một mình. Em sợ anh sẽ bị chúng lợi dụng. Em không muốn kể cho ai nghe vì em sợ họ sẽ như chúng, sẽ lợi dụng sự yếu mền của em làm công cụ cho chúng làm những điều xấu.

- Đó là một phần trải nghiệm của em. Thật đau lòng khi biết rằng em đã phải trải qua những điều khủng khiếp như vậy, không vì vậy mà em lại quên quá khứ của mình. Em nên biết rằng em là một người tuyệt vời, và nếu em có gì muốn nói Satoshi, Citron, Eureka và chị sẽ lắng nghe em.

 - Cảm ơn chị Serena. Em nghĩ rằng chúng ta nên về thôi, nếu mọi người biết chúng ta, họ sẽ đi tìm mất

Em đỡ Serena dậy, hơi đỏ mặt khi tay chạm vào.

- Có lẽ em nên nói với Satoshi và Citron, __ à. Chị không ép buộc em nói với ai đó, nhưng chị nghĩ họ nên biết... 

Em gật đầu, nắm lấy tay chị và trở lại với mọi người.

Một tháng sau

- Team Plasma sao? Anh chắc chắn rằng anh N đang ở Kalos và đi tìm em đấy.

Satoshi đã đóng một vai trò không hề nhỏ để giúp anh N đánh bại Team Plasma. Kể từ đó, em đã lạc quan hơn rất nhiều. Serena và bạn đã trở nên vô cùng thân thiết, và em thường chia sẻ mọi thứ với chị ấy. Một lần, có một bé Zuruggu hoang dã đã đánh cắp túi ngủ của em để rồi em và chị phải ngủ cùng nhau. Không cần phải nói, tối hôm đó em không tài nào ngủ được.

Hôm nay, em cùng mọi người đang đường tới thành phố tiếp theo để Satoshi lấy huy hiệu thứ 6 và như thường lệ em sẽ cùng Serena tán gẫu trên đường đi.

- Dù họ là chị em nhưng chưa chắc đâu phải ruột thịt nhỉ? Với lại trường hợp sinh 3 cũng khá hiếm đó

- Em cũng nghĩ như vậy.

Em đáp lại, trước khi  nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi rậm. Cả năm người đều dừng lại và nhìn vào một bụi cây đó.

- Có ai ở đó sao?

Citron tới gần. Đột nhiên, toàn bộ nhà máy bị san phẳng bởi một Robot kim loại khổng lồ có hình dạng như Nyasu.

- Để bảo vệ thế giới khỏi sự tàn phá!

- Để đoàn kết tất cả mọi người trong quốc gia của chúng ta!

 - Để tố cáo những điều xấu xa của sự thật và tình yêu!

- Để mở rộng tầm với của chúng ta đến th.... 

- Team Rocket. Lại là các người sao?

Satoshi lên tiếng. Serena cũng lùi lại một chút, và Eureka trốn sau Citron. 

- Các người lại dở trò gì đây?

- Này này! Ngắt lời người khá là vô duyên lắm đó biết không hả?

- Họ là ai vậy?

- Team Rocket, lũ người xấu chuyên đi đánh cắp Pokemon của người khác

- Vậy sao?

Vậy cái lũ này cũng khá giống Team Plasma à. Em tung Pokeball của mình lên ra lệnh cho Jalorda ra ngoài.

- Jalorda, Lốc Lá

Jalorda tặng cho đối thủ một cái nhìn khinh bỉ rồi phóng những chiếc lá tới với ý định thổi bay bọn chúng. Tuy nhiên với chúng đòn Lốc Lá ấy chỉ là muỗi thôi.

- Không hiệu quả sao.

Đột nhiên, một bàn tay máy móc khổng lồ bước ra khỏi máy và Jalorda.

- Jalorda

Em sẽ không để chúng bắt Jalorda, chẳng suy nghĩ gì nhiều em liền chạy tới chỗ cậu ấy, ừ thì em chỉ định chạy tới thôi còn tiếp theo làm gì thì em chưa có nghĩ tới. 

Em hét lên, theo bản năng bám chặt lấy Jalorda. __ nhìn thấy những cái cây lướt bên dưới khi em  phóng qua bầu trời. Jalorda kêu tên cuốn chặt em, em biết có thể em sẽ bỏ mạng khi làm chuyện này nhưng em đâu thể chờ ai đó tới cứu chứ.

- Jalorda này, lát nữa nếu chúng ta có rơi xuống thì hãy dùng đuôi của cậu bám vào một cành cây bất kì nhé.

Vừa dứt lời em liền nhìn xuống dưới, chờ tới lúc thích hợp em dùng chân đạp những cái càng máy đang giam giữ em. 

- Làm đi, Jalorda

Jalorda nhanh chóng dùng chiếc đuôi của mình bám một cành cây vào lúc thích hợp. Cậu nhóc chậm rãi buông em ra, để em nhẹ nhàng đáp xuống đất. Em xoa đầu cậu nhóc thay cho lời cảm ơn rồi thu nhóc vào Pokeball sau đó đi tìm nhóm Satoshi.

- __

Em nghe thấy tiếng gọi của chị Serena nên liền đáp lại.

- Chị Serena?

- __, em đang ở đâu vậy? Đứng yên đi chị sẽ tới chỗ em.

Em nghe lời chị đứng chờ một, bỗng em nghe thấy tiếng lá cây sột soạt có thể là chị hoặc pokemon hoang dã, em cầm Pokeball của Jalorda lên nếu đó là pokemon hoang dã thì em sẽ khô máu với nó luôn.

A may quá là chị Serena, chị thấy liền chạy lại và ôm em thật chặt, em như đứng hình luôn. Em không đứng  hình về cái ôm của chị, em đứng hình vì sự xinh đẹp của chị. Mái tóc màu nâu óng ả được chút nắng chiếu vào, cũng có một chút rối lên vì chạy đi em. Em nhanh chóng đáp lại cái ôm chị. Sau cái ôm vào đêm hôm ấy, số lần hai ta ôm nhau ngày càng tăng và giờ cả hai thấy rằng việc ôm nhau này quá là bình thường. Em vuốt tóc chị ấy nhẹ nhàng và một cách quan tâm, để nói với chị rằng em vẫn ổn.

- Không sao đâu, chị Serena. Em vẫn ổn.

- Sao em có thể dại dột như vậy? Em có thể bỏ mạng đấy. Em không muốn gặp lại anh trai mình sao?

Well, em chưa từng thấy chị mất bình tĩnh như vậy bao giờ. Em cố gắng khiến chị bình tĩnh nhưng ngờ đâu. Trong đầu em giờ đang có một đống cách để khiến chị bình tĩnh lại. Nhưng em nghĩ chắc rằng chắc có cách nào có thể hiệu nghiệm, vì sao á? Ừ thì em chưa kịp trấn an chị thì chị đã cưỡng hôn em rồi.

Có lẽ đây là lần dầu chị thực hành làm chuyện này nên có chút vụng về chăng? Nụ hôn không quá mạnh bạo nhưng đủ làm em đê mê mà đáp lại nó. Cả hai dứt ra vì thiếu không khí.

- Làm ơn hãy nói với em đây không phải là mơ đi.

 Serena ngượng ngùng gật đầu, vẫn ôm lấy em.

- Chị nghĩ...chị đã thích em khi em đi cùng tụi chị rồi.

- Khi em kể  về quá khứ của mình, nó hoàn toàn làm tan nát trái tim chị. Chị đã nghĩ rằng một người xinh đẹp, tốt bụng và... hoàn hảo như bạn không xứng đáng bị đối xử như vậy.

- Đêm đó, khi chị tìm thấy em bên vách đá. Chị không muốn nghĩ về những gì đã sẽ với em, chị sợ có một ngày em sẽ bỏ chị mà đi mất.

Rất nhanh sau đó, em và chị cũng gặp lại anh Satoshi và anh Citron cùng với bé Eureka. Satoshi thu Phaiaro lại vào trong Pokeball sau khi tìm thấy em. Citron là người duy nhất nhận thấy Serena và em đang nắm tay nhau, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt, anh đẩy kính lên và hỏi.

- Có lý do nào khiến  hai người nắm tay không?

Em nhìn Serena, âm thầm hỏi liệu chị có muốn tiết lộ mối quan hệ của này không. Em cảm thấy thoải mái để công khai cho cả thế giới biết, còn chị thì sao?

- Ừ thì, chúng tớ đang hẹn hò

- Hả???

Người sốc nhất ở đây là Satoshi, anh nghĩ rằng Serena chỉ coi em là em gái thôi. Ai ngờ...

Đêm đó

Mọi người đã đến một thị trấn nhỏ trước khi màn đêm buông xuống, và tìm thấy một nhà trọ để qua đêm. Thông thường, sẽ chỉ đặt hai phòng thôi nhưng trước khi em kịp bước đến quầy lễ tân, Serena đã thì thầm với em

- Tôi nay ngủ với chị đi.

Ừ vẫn là đặt hai phòng như mọi khi nhưng lần này Eureka sẽ sang ngủ cùng với Citron và Satoshi, còn em và Serena sẽ ngủ chung với nhau.

- Ngủ ngon nhé chị Serena

Ngủ ngon __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co