Truyen3h.Co

Pokémon | You & Me

𝟟. ℕ

jinhayoung

Ngày viết: 20/08/2023

Ngày đăng: 26/08/2023

Ngâm rượu hơi lâu.

Tittle: Một chiều không gian khác

Nếu ở một chiều không gian nọ có một N là idol và __ là fangirl và cả thế giới biết cuộc tình của họ thì ở chiều không gian này chẳng ai biết cho chàng tiền bối tên N lại thầm thương đàn em __.

- Fushide Hoiiga Pendra là những Pokémon rất dễ bắt gặp, chúng khá là hung hãn nên...

Em chẳng quan tâm tới những lời giảng của giáo viên trên lớp, em biết chẳng có Pokémon nào là đáng sợ hay hung hãn cả, chỉ bởi vì con người chúng ta đã làm chúng phật lòng điều gì nên chúng mới như vậy.

Tiết học cuối cùng trong ngày đã kết thúc, nếu những cô nữ sinh kia tụm ba tụm bốn đi chơi với nhau, hay những nam sinh tới câu lạc bộ sinh hoạt. Còn Y/n em lại cầm một bịch hạt Pokémon lén lún đi vào trong rừng, nhưng không may một đàn anh khoá trên đã chứng kiến một việc.

Việc đi lại trong khu rừng này đối với em không hề khó bởi đây không phải là lần đầu em tới đây. Em ở tới khu rừng khi còn là sinh viên năm nhất mà giờ đây em chuẩn bị lên năm hai rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh ha.

Càng đi em càng cảm thấy có người đang theo sau mình, em dần tăng tốc chạy tới địa bàn của Pendra - một người bạn của em mà xin giúp đỡ. Cố lên chỉ còn vài bước nữa thôi, bỗng nhiên một ai đó đã kéo em lại.

- May quá đuổi kịp em rồi.

- Senpai.

Tưởng rằng ai xa lạ mà lại chính là N - sinh viên có thể nói là nổi tiếng nhất trường và đồng thời cũng là tấm gương em hướng tới.

- Chỉ còn vài bước nữa là em tới địa bàn của Pendra. Cậu ấy sẽ tấn công em nếu em cứ thế mà chạy tới đấy.

Không biết từ bao giờ mà bàn tay anh từ nắm lấy cánh tay em giờ lại xuống bàn tay rồi. Tay anh ấm thật đấy...ơ khoan lạc đề rồi. Em gỡ tay anh ra rồi giải thích.

- Thật ra là em tới chỗ cậu ấy, cậu ấy là bạn em.

- Ồ vậy sao?

N ngạc nhiên nhìn em mà hỏi, anh không ngờ một cô sinh viên năm nhất nhỏ nhắn này lại làm bạn với một bạn Pokémon không thân thiện lắm.

- Anh cũng là bạn của nhóc đó, nên anh có thể đi cùng em không? Nếu em thấy phiền thì thôi.

- Không ạ, em không phiền ạ.

Anh mỉm cười rồi cảm ơn em, sau đó từng bước tới nhà của Pendra. Pendra cảm nhận được có ai đã xâm phạm lãnh thổ của nó liền chạy ra chuẩn bị tấn công nhưng khi thấy N và em, nó chẳng dừng lại mà chạy tới nhanh hơn.

Cậu nhóc chạy tới chỗ em hớn hở mà chào hỏi, có thể anh N biết cậu nhóc này nhưng lại là người thường xuyên cho cậu nhóc này ăn nên Pendra quý em hơn cũng đúng mà. Pendra chạy tới một bụi rậm cách đó không qua, nó lấy một cái bát mà em thường nó ăn.

- Để anh.

N nhanh chóng cầm túi thức ăn mà đổ ra hộ em, thực ra em có thể đổ được nhưng mà phải tinh tế phụ nữ mới yêu.

Pendra chạy tới đưa cho em những quả berry mọng nước mà nó vừa hái, đây cũng là thói quen của nó rồi như là lời cảm ơn vì em đã tới mang thức ăn cho vậy.

Bình thưởng thì sau khi Pendra ăn xong, em sẽ cùng cậu ấy làm mấy trò con bò nhưng có anh ở đây sao làm mấy trò con bò đấy được. Nhục chết.

Chào tạm biệt Pendra, anh và em ra khỏi khu rừng.

- __ này...liệu mai anh vẫn có thể cùng em cho Pendra ăn chứ?

Anh mở lời hỏi em, chứ anh đang rủ em đi hẹn hò ý...ấy chết em lại lạc đề

- Dạ vâng cũng được ạ.

Anh vui vẻ, tạm biệt em rồi về nhà. Ơ hình như lúc nãy anh có gọi tên em phải không nhưng mà em đã giới thiệu bản thân mình đâu.

Cứ như vậy hàng ngày anh và em cùng nhau cho Pendra ăn, thỉnh thoảng anh lại cho em viên kẹo, dây buộc tóc hay mấy cái kẹp tóc nhỏ xinh. Lúc đầu là thỉnh thoảng sau này lại thành thói quen của anh.

Anh và em lại càng thân hơn, lúc trước chỉ có cùng nhau cho Pendra ăn, giờ đây là cùng học đi học, cùng nhau đi chơi nói chung là làm nhiều thứ cùng nhau lắm. Có những lúc các bạn nữ cùng khoá hay các em gái khoá dưới tới hỏi liệu em có phải bạn gái của anh N không.

Đúng. Em là bạn gái cũng không phải là bạn gái của anh N mà.

Hàng năm trường em sẽ tổ chức một lễ hội thể thao, em thì không có hứng tham gia nên em thường sẽ ở ngủ đến trưa nhưng anh N lại ngỏ lời muốn em tới xem trận đấu bóng rổ của anh.

Chơi với nhau lâu vậy mà anh có nhiều điều mà em chưa biết quá. Em không có hứng thú với bóng rổ nhưng anh đã có lòng rủ sao em lại từ chối được. Trong suốt trận đấu, cả khán đài thi nhau cổ vũ hai đội nhưng em chẳng quan tâm lắm, em chỉ chú ý mỗi anh thôi.

Sau hội thể thao cũng là những hàng chuẩn bị ôn thi. Chớp mắt cái là em đã lên năm hai còn anh đã là sinh viên năm tư rồi. Vậy là em sắp phải chia tay anh rồi.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em nghĩ em đã rơi vào lưới tình của anh rồi. Con bạn em biết chuyện em thích anh thì nó vui lắm, cuối cùng con bạn mình cũng kiếp độc thân.

- Không uổng công hôm Thất Tịch tao dẫn mày ăn một đống chè đậu đỏ.

Thích thì thích nhưng đau đầu nhất là khúc tỏ tình, làm bạn với bao nhiêu Pokémon được mệnh danh là hung dữ mà em lại sợ nói với anh cảm xúc của mình.

- Tỏ tình đi, chẳng lẽ mày định đợi khi anh anh ấy tốt nghiệp mới tỏ tình hả?

- Ừ, nếu anh ấy có từ chối thì không sợ chạm mặt nhau. Với cả tao có thể nghĩ ra mấy câu tỏ tính siêu chất luôn.

Con bạn em bất lực rồi, nó quyết định không can thiệp nữa, dù sao đây cũng là quyết định của em mà. Nhìn từ giờ tới khi anh tốt nghiệp thì lâu đấy nhưng chớp mắt cái là đã tới rồi.

Dạo này có cái trend xin cúc áo thứ hai, kiểu thay lời tỏ tình ý. Nếu bạn nam cho bạn nữ chiếc cúc áo ấy thì có nghĩa là lời tỏ tình được chấp nhận ý. Nói là trend nhưng vào những tháng tốt nghiệp nó lại nổi lên ấy mà.

Sau khi buổi lễ kết thúc, em tính nhanh chân chạy tới chỗ ăn nhưng lại bị mất đứa bạn kéo lại chụp ảnh tập thể cơ. Cuối cùng cũng chụp xong, khi nãy em có hỏi nơi anh đang đứng rồi giờ chỉ việc chạy vù tới đó thôi.

Cũng may là phòng tập của câu lạ bộ bóng rổ ở gần đây, em vẫn có thể xin được cúc áo của. Mắt em tinh lắm nên thấy hàng cúc áo đã bay gần hết rồi, chỉ còn 2-3 cái thôi nhưng điều quantrongj là chiếc cúc áo thứ hai vẫn còn. E vẫn còn cơ hội.

- Em có thể xin chiếc cúc áo của anh không ạ?

Một giọng nữ vang lên. Không của em mà là của một nữ sinh khoá trên của em. Chị ấy nổi tiếng, xinh đẹp và học giỏi nữa. Chắc anh sẽ đồng ý thôi.

- Xin lỗi em nhé, anh chỉ có thể cho chiếc này thôi.

Anh giật chiếc cúc dưới cùng đưa cho chị ấy, may nhỉ vậy là em vẫn còn cơ hội sao?

- __

Anh gọi tên em, rồi chạy tới. Em đứng xa vậy mà anh vẫn thấy được em sao

- Anh/em có chuyện muốn nói.

N và __ đồng thanh nói

- __ nói trước đi.

Trước khi tới đây em đã tập kĩ lắm mà, sao giờ khó nói thế nhỉ.

- Em...em...em có thể xin cúc áo của anh...được không ạ?

- Được chứ.

Anh giật lấy chiếc cúc thứ hai và đưa cho em. Vậy là em thành công rồi sao?

- Đáng lẽ anh mới là người nên nói, nhưng lại mở lời trước rồi.

Em nhận lấy chiếc cúc áo rồi đáp lại.

- Giờ anh nói cũng được mà.

-----------------

Chương tiếp theo cũng là N nhó.

Nhưng mai mới up, giờ tui chuẩn bị đi gặp Captain đây




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co