Truyen3h.Co

Pokémon | You & Me

𝟡. 𝔾𝕝𝕒𝕕𝕚𝕠

jinhayoung

Thành phố ngập trong làn tuyết nhưng điều đó không hề cản trở bầu không khí Giáng Sinh nồng nhiệt của dân cư tại đảo Melemele.

Bất ngờ nhỉ? Một hòn đảo nhiệt đới như Melemele lại bị bao phủ bởi làn tuyết trắng sao?

Nghe không hề "tự nhiên" chút nào. Hay lại là chiêu trò thu hút khách du lịch đây? Chúng phốc, đây là một trong những kế hoạch mới của Alola để thu hút khác du lịch, mặc dù là quần đảo nhiệt đới nhưng có tuyết thì cũng hơi ối dồi ôi.

Còn nếu cư dân hay du khách tự hỏi tại sao một hòn đảo tràn ngập trong ánh nắng lại trời lại được che phủ bằng tuyết trắng thì phải cảm ơn bầy Kyukon và Sandpan ở ngọn núi Lanakila thuộc đảo Ula'ula

Thức dậy vào sáng sớm mà __ chẳng thấy cái ánh nắng mặt trời nào lọt qua tấm rèm vào phòng, nó có dự cảm chẳng lành, kéo chiếc rèm cửa ra cảnh tượng trước mắt làm nó hãi hùng. __ rất sợ rét, nó thà ở dưới cái nắng 30 độ hơn là ở ngoài trời dưới thời tiết dưới 25 độ.

- Melemele....có tuyết sao...?

Nhìn từng bông tuyết rơi ngoài cửa sổ càng làm nó đớ người luôn. Nó tới Alola đón Giáng Sinh để tránh cái lạnh ở quê nhà nó mà. Tại sao cái làn tuyết trắng đó bám theo nó mãi vậy?

Kế hoạch đón Giáng Sinh của nó tan tành, nhưng với các cộng sự của nó thì không. Glacia - con bé thích tuyết lắm, con bé luôn muốn cùng nó ra ngoài chơi với "đồng bằng trắng" nhưng luôn chỉ là con bé đi một mình. Tyltalis giống nó - thằng nhóc này ghét cái lạnh lắm, chắc một phần vì nó mang song hệ Rồng - Bay, thế mà nó cũng học được vài chiêu hệ Băng cũng tài. Milokaross và Ashirenu cũng không quá hào hứng về trời tuyết, chỉ cần thời tiết không có nóng là được.

Thấy từng bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, Glacia hào hứng lắm, con bé muốn ra ngoài ngay để nhảy vào đống tuyết đang ngày càng cap trước chung cư.

Nó không hề muốn ra ngoài vì cái thời tiết chết tiệt kia, nhưng cũng chẳng thể để Glacia ở nơi đất khách. Nên nó quyết định....

- Bé chỉ được chơi trước chung cư thôi, tuyệt đối không được chạy quá xa. Tớ không thể ra ngoài trông bé được đâu.

Glacia không đồng tình với ý kiến của người bạn đồng hành nhưng nó đánh chấp nhận. Ashirenu và Milokaross vẫn tận hưởng làn nước ấm trong bồn tắm, Tyltalis thích cái làn gió ấm khi đứng trước cái lò sưởi. Nó dự tính sẽ pha một cốc cacao hoặc chocolate nóng để nhâm nhi trong lúc canh chừng Glacia.

Từ thời tiết tới kế hoạch đều không ủng hộ nó, hộp cacao trống rỗng, chocolate cũng hết sạch.

- Vậy là phải ra ngoài mua rồi.

Nó chán nản nhìn hộp cacao và chocolate trống rỗng. Glacia thì không, con bé có vẻ vui khi bạn đồng hành của con bé sẽ đi chơi cùng mình.

Nó bọc mình dưới chiếc áo khoác dày cộp, thêm chiếc khăn quàng màu be. Khu chợ hôm nay đông hơi ngày thường, cũng phải thôi hôm nay lượng khách tới đảo Melemele đông hơn mà.

Nó nghe thấy tiếng kêu của một con Rokon gần đây, quay qua thấy Glacia của nó đang chào hỏi với một con Rokon hệ Băng.

- Shiron, cậu đừng chạy lung tung vậy chứ

Ơ, thôi chết. Nó chẳng hề nói với bất cứ ai rằng nó sẽ có mặt vào Giáng Sinh tại Alola. Kể cả Gladio. Nó với anh ấy có thể nói là có mối quan hệ phức tạp, không phải là bạn, cũng chẳng phải là người yêu, nhưng cảm xúc mà cả hai trao cho nhau lại vượt trên mức tình bạn.

"Chị __?" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Nó biết là ai đang gọi nó, Lillie – cô em gái của Gladio.

"Chào em Lillie" – Shina thốt lên, cố gắng nở một nụ cười.

Lillie không giấu được sự bất ngờ, nhưng ngay lập tức tiến đến ôm lấy __. "Trời ơi, sao chị không báo trước là sẽ đến? Em và anh Gladio cứ tưởng chị ở Johto!"

Nghe đến tên Gladio, tim __ chợt thắt lại. Và như một lời định mệnh, Gladio xuất hiện từ góc cửa hàng, tay cầm một túi quà nhỏ.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm của Gladio, chỉ khác là hôm nay có thêm chút ngỡ ngàng.

"__?" – Gladio lên tiếng, giọng trầm khàn quen thuộc.

"Chào anh." __ đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.

Không khí giữa ba người bỗng trở nên gượng gạo. Lillie, dù không hiểu rõ mọi chuyện, vẫn nhanh chóng nhận ra sự căng thẳng.

"Chị __, chúng ta nên đi cùng nhau một chút nhỉ? Ngoài kia tuyết rơi đẹp lắm."

Ba người bước ra khỏi cửa hàng, đi dạo trên con phố nhỏ của làng Hau'oli. Lillie vừa trò chuyện vừa kể về những người bạn của mình – Kiawe, Mamane, Mao và Surien – hiện đang tụ tập ở quảng trường lớn.

"À, hay là em qua đó chào mọi người một lát, được không? Chị __ và anh hai cứ từ từ dạo phố đi nhé!" – Lillie tinh nghịch nói rồi vẫy tay chào hai người.

Shina lúng túng nhìn theo bóng Lillie. Gladio đứng im lặng bên cạnh cô, đôi mắt dường như đang chất chứa nhiều điều muốn nói.

Hai người tiếp tục bước đi trong im lặng. Một lát sau, Gladio lên tiếng, phá tan sự im lặng nặng nề.

"Em tới Alola đột ngột thật. Tới mà chẳng với ai một lời?"

__ khựng lại, đôi mắt cô nhìn xuống nền tuyết trắng.

"À...Em...Em nghĩ rằng em không nên làm phiền mọi người."

"Phiền sao? Kể cả với tôi?" Gladio dừng bước, ánh mắt sắc lạnh của anh khiến __ không dám nhìn thẳng. "__, em nghĩ nói với tôi một lời sẽ làm phiền tôi sao."

"Gladio... Em không...ý em không phải như vậy."

Gladio không làm khó nó nữa, anh cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Gladio bất ngờ lên tiếng: "Đêm nay, em có kế hoạch gì chưa?"

__ lắc đầu. "__, em định về nhà."

"Vậy tôi đi cùng được không? Ba mẹ bận việc rồi. Lillie thì đón Giáng Sinh cùng bạn con bé."

__ lưỡng lự một lát rồi gật đầu. "Được thôi."

Đây chẳng phải lần đầu Gladio tới nơi mà __ sống. Anh từng ngủ qua đêm ở đây vài lần rồi, nhiều lúc anh tự hỏi liệu __ có phải là quá tốt không khi anh và nó mới gặp nhau vào ngày nó đã đề nghị anh tạm trú ở nhà nó.

Bên trong vẫn chẳng có gì thay đổi từ khi anh tới đây vào lần gần nhất. Khi Gladio muốn ở lại nhà __ thì __ mới kéo anh đi mua thêmít đồ để nấu bữa tối.

"Nếu anh không đến thì em định bỏ bữa sao?" Gladio hỏi, khi cùng __ chuẩn bị nấu bữa tối.

"Không em tính ra ngoài ăn cho qua bữa hoặc ăn tạm cái gì đó." __ đáp lại, và nó biết Gladio hoàn toàn không thích câu trả lời này của nó.

Cả hai cứ vậy nấu cho đối phương một bữa tối thịnh soạn để kết thúc năm cũ, thật sự trong bữa ăn không biết Gladio trở nên nói nhiều hơn hay Shina là người nói ít đi nữa.

Kết thúc bữa ăn, Shina pha cho mình và Gladio một cacao nóng, rồi cùng anh cuốn mình trong lớp chăn nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.

"Em chẳng hề nghĩ em sẽ ngồi đây ngắm tuyết với anh trong Giáng Sinh"

"Tôi cũng vậy."

"Em chỉ nghĩ mình sẽ tới Alola để trốn cái lạnh ở Johto, vậy mà ở đây cũng có tuyết."

Gladio không trả lời lại nó, chỉ cùng nó nhìn tuyết đang rơi. Một giọt, rồi hai giọt mưa rơi xuống. Đã tuyết rồi còn mưa, nó không thề thích điều này. Vậy là cái lạnh nhân hai.

"Em không thích tuyết nhỉ?"

"Không phải không thích tuyết, chỉ là em sợ lạnh mà thôi." __ nhìn vào cốc cacao vẫn còn nóng hôi hổi trên tay.

"Tôi đã luôn nghĩ về chuyện của chúng ta."

"Tôi biết mình yêu em và em cũng có một cảm xúc đặc biệt dành cho tôi."

"Tôi không muốn hai ta chỉ là mập mờ nữa."

-------------------------

hẹ hẹ chương này có chút liên kết với Tìm Kiếm Con Đường Cho Chính Tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co