Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Bẫy

ghnhu_15

Từ sau buổi tối đó, hắn như biến thành một phiên bản khác.

Mỗi trưa, hắn đều rời sở sớm hơn thường lệ để kịp ghé qua tiệm cà phê gần trường cậu - không phải mua cho mình, mà là cho cậu. Cà phê nâu kèm sữa ngọt ngào. Đúng vị cậu thích. Hắn nhớ cả điều đó từ mấy tháng trước, khi cậu buột miệng phàn nàn loại cà phê trong máy pha ở trường.

Hắn bắt đầu để ý thời tiết từng ngày. Nếu có mưa, hắn tự mang theo một chiếc ô. Nếu có gió lạnh, áo khoác của cậu đã được giặt sạch và treo sẵn bên cửa.

Có hôm cậu chỉ ho nhẹ một tiếng buổi tối, sáng hôm sau hắn đã mang về đủ thứ: thuốc ho, chanh mật ong, khăn giấy loại mềm nhất, thậm chí cả kẹo gừng nhập khẩu từ một cửa hàng Hàn Quốc.

Ban đầu cậu chỉ nghĩ là chú mình hơi kỹ tính.

Nhưng rồi nó cứ lặp đi lặp lại.

Khi cậu thức khuya vẽ bài, hắn sẽ pha một ly cacao nóng, tựa vào cửa phòng cậu và bảo: "Ngủ muộn không tốt cho da."

Khi cậu đi bộ về trễ vì hết tiết muộn, hắn sẽ xuất hiện trước cổng trường, không báo trước, chỉ nói gọn: "Tiện đường qua."

Có lần cậu lỡ tay làm đổ màu lên áo, hắn đã mang về đúng mẫu y hệt hôm sau - không hỏi, không cần nhờ.

Cậu bắt đầu thấy khó xử. Và một chút... ngại ngùng.

Tối hôm đó, ngày cuối thu trời se lạnh. Cậu vừa vẽ xong bài, mệt rã rời, bước ra khỏi phòng thì thấy bàn ăn đã được dọn sẵn.

Cơm canh nóng hổi, có cả món canh rong biển thịt bò - món mà cậu từng nói 'giống mùi quê nhà'.

Hắn đang đứng xoay lưng trong bếp, đeo tạp dề. Khi nghe tiếng chân cậu, hắn quay lại, giọng đều đều:

"Ăn đi. Chú nấu từ lúc chiều."

"Chú nấu?" - Cậu chớp mắt.

"Không ngon bằng mẹ cháu, nhưng... chú đã nhớ công thức chị ấy từng ghi trong cuốn sổ."

Cậu đứng yên.

Hắn lấy đũa, đặt xuống bên cạnh tô canh.

"Chú nghĩ cháu cần ăn thứ gì đó quen thuộc. Dạo này cháu trông mệt."

Cậu không biết nên ngồi xuống hay nên rút lui.

"Chú... tốt với cháu quá mức rồi đấy."

Hắn dừng lại, tay hơi khựng trên bàn.

"Ý cháu là gì?"

Cậu lúng túng.

"Cháu không muốn làm phiền. Cháu tự lo được, chú không cần nấu ăn, cũng không cần đứng trước cổng trường đón cháu."

Hắn nhìn cậu. Ánh mắt không gay gắt. Nhưng đầy thứ gì đó sâu hơn - khó chịu, bất an, và bám chặt.

"Cháu nghĩ chú đang làm gì?"

Cậu không đáp ngay.

Hắn đặt chiếc đũa xuống bàn, chậm rãi.

"Chú là chú cháu. Người thân duy nhất của cháu ở New York này. Chú lo cho cháu thì có gì sai?"

"Không sai." - Cậu nói, giọng nhỏ, "Nhưng có điều gì đó... không giống như trước nữa."

Hắn im lặng.

"Chú nhìn cháu khác," cậu tiếp tục, "chú đối xử với cháu cũng khác. Quá quan tâm. Quá để ý. Như thể... có gì đó chú không nói ra."

Hắn nén thở. Tim hắn đập thình thịch.

Cậu chưa hiểu. Nhưng đã bắt đầu nghi ngờ.

Cái ranh giới mà hắn nỗ lực che giấu, nay đang mờ đi trước ánh mắt trong veo kia.

Và hắn biết - sớm muộn gì cũng không giấu được nữa.

Ba ngày sau.

Trời mưa lâm râm từ sáng. Cậu ngồi trong lớp mà tâm trí cứ rối như tờ giấy nhòe mực. Cây bút chì gãy đầu từ lúc nào, bàn tay trái vẫn còn vệt màu khô mà cậu không buồn lau.

Cậu nhớ lại từng điều một: cách hắn nhìn cậu khi cậu cười, cách hắn trầm giọng khi nhắc đến Douglas, những lần cậu ngồi bên cửa sổ thở dài, và sáng hôm sau hắn đã đứng đó với món gì đó cậu cần - như thể đọc được tâm trí cậu.

Đó không còn là sự chăm sóc đơn thuần.

Nó quá tinh tế. Quá sâu. Quá có chủ ý.

Có lẽ nên thử... để chắc chắn.

Tối hôm đó, cậu mang chiếc áo thun mỏng ra phòng khách, lững thững đi tới đi lui như đang tìm gì đó.

Hắn đang ngồi trên ghế, đọc một xấp tài liệu, chân mày nheo lại đến mức sắp chồng lên nhau.

"Chú!"

Cậu gọi, giọng vô tư hết mức: "Áo cháu đâu nhỉ? Cái áo xám rộng cổ ấy. Hôm qua cháu giặt rồi mà không thấy."

Hắn ngẩng lên, không do dự: "Chú gấp rồi, để trong tủ cháu."

Cậu khựng lại một chút. Rồi mỉm cười: "À, cảm ơn."

Cậu bước vài bước, rồi như chợt nhớ ra, quay lại hỏi tiếp:

"Chú thấy Douglas đẹp trai không?"

Hắn khựng tay.

Ánh mắt vừa chệch khỏi dòng chữ đã nhìn thẳng vào cậu, không giấu giếm. Một giây. Hai giây.

"Không,"- hắn đáp, giọng thấp. "không có gì đặc biệt."

"Cháu thấy cũng được mà," - cậu cười cười, "bọn cháu sắp cùng làm một bài đôi. Hôm nay cậu ấy gửi tin nhắn, còn rủ đi uống gì đó cho vui."

Im lặng.

Hắn đặt tài liệu xuống, rất khẽ. Ngồi thẳng dậy. Mắt không rời cậu.

"Cháu định đi?" - Hắn hỏi.

"Cháu... đang nghĩ." - cậu đáp, ánh mắt vẫn giữ vẻ vô tư. Nhưng trong lòng, tim đang đập mạnh.

Cậu nhìn hắn. Chờ phản ứng.

Và hắn - không khiến cậu phải đợi lâu.

"Tối mai cháu có lớp," - hắn nói, giọng bình đều như đá, nhưng tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, "bài tập tuần tới còn chưa vẽ xong. Không nên phí thời gian cho những cuộc gặp không cần thiết."

Cậu nhìn hắn chằm chằm.

Lời nói ấy - không phải của một người chú đang lo cho bài vở cháu mình. Mà là của ai đó không chấp nhận việc người mình để tâm đi gần người khác.

Tim cậu trượt xuống một nấc.

"Chú thật sự không thích cậu ấy đến vậy sao?" - cậu hỏi, nhỏ giọng hơn.

Hắn đứng dậy.

"Cháu biết rõ là chú không thích."

"Vì sao?" - cậu hỏi, ánh mắt dịu đi, đầy băn khoăn. "Chú không nói được lý do rõ ràng nào cả. Tại sao?"

Hắn đứng yên. Không trả lời.

Cậu bước lại gần. Dừng trước mặt hắn. Rất gần.

"Chú à..." - cậu nhìn vào mắt hắn, "chú đang thích cháu đúng không?"

Trái tim hắn như vỡ làm đôi.

Câu hỏi vang lên - ngắn ngủi, nhẹ nhàng, nhưng là nhát kéo cắt ngang sợi dây hắn dùng để trói buộc bản thân.

Hắn không chối. Cũng không gật đầu.

Chỉ nhìn cậu, đôi mắt chậm rãi hiện lên một điều cậu chưa bao giờ nhìn thấy ở hắn: khổ sở.

Không phải dục vọng. Không phải rối loạn.

Mà là tình cảm chân thật, bị dồn nén đến mức méo mó.

Cậu lùi lại nửa bước. Tay khẽ run.

"Cháu chỉ muốn... thử," - Cậu nói khẽ, "nhưng cháu không ngờ là thật."

Hắn bước lùi ra sau, không dám tiến tới, như thể chỉ cần nhích thêm một chút thôi, cậu sẽ vỡ vụn.

"Cháu xin lỗi," - cậu lùi thêm một bước nữa. "Cháu... không biết phải đối diện với chuyện này thế nào."

Căn phòng trở nên quá nhỏ cho cả hai.

Cậu bước nhanh về phòng, đóng cửa lại. Không khóa, nhưng cũng không mở ra.

Còn hắn đứng lại đó, mắt trống rỗng, bàn tay buông thõng như đã đánh rơi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co