Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Bóng chiều vỡ

ghnhu_15

Trời chiều lặng gió, mây giăng mỏng trên đỉnh những toà nhà cũ. Jungkook dắt Hodu đi dạo sau một buổi học mệt mỏi, trong lòng nhen lên một ý định nhỏ: sẽ ghé qua đồn cảnh sát, đưa cho Taehyung hộp bánh quy mới nướng, xem như bất ngờ nhẹ giữa ngày chán nản.

Cậu không nhắn trước. Chỉ muốn nhìn thấy hắn một chút thôi.

Nhưng khi vừa rẽ vào góc phố dẫn đến cửa sau của đồn, bước chân Jungkook khựng lại.

Dưới tán cây nhỏ gần bậc thềm, Taehyung đang đứng đó, nghiêng người cười nhẹ với một cô gái. Lita - dáng gầy, váy dài, tay cầm ly cà phê. Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt vừa ngây thơ vừa sắc sảo. Gương mặt hắn lúc này - ấm áp, dịu dàng, bình thản đến không ngờ.

Chẳng có cử chỉ nào quá thân mật, cũng không ai chạm vào ai.

Nhưng cũng chính vì thế mà lại càng khiến Jungkook thấy nhói.

Giống như... một cảnh rất đời thường, rất "bình thường" - giữa hai người hoàn toàn "hợp lẽ".

Hodu khựng lại vì dây kéo bị siết. Còn Jungkook thì đứng im, đôi mắt mở to như bị ai giội nước lạnh.

Taehyung quay đầu. Ánh mắt hắn lóe lên khi bắt gặp ánh nhìn của cậu - cái nhíu mày quen thuộc, khuôn miệng khựng lại chưa kịp gọi tên.

"Jungkook..." - Hắn bước tới. "Cháu đến đây làm gì vậy?"

"À..." - Cậu cười, nhưng giọng khô khốc. "Cháu đi dạo. Tiện thể... tính ghé chào chú một chút."

Gọi hắn là 'chú', như bao lần cậu từng làm trước mặt người khác.

Nhưng hôm nay, cái từ ấy buốt đến lạ.

"Trùng hợp thật." - Lita mỉm cười, xoay nhẹ ly cà phê trong tay. "Tớ vừa đi ngang qua, tình cờ gặp chú Taehyung."

"Vậy ạ." - Jungkook gật đầu, rồi cúi xuống vuốt lưng Hodu, giấu đi ánh nhìn dằn lại. "Hodu cũng hay tình cờ kéo cháu tới những nơi... không định đến."

Taehyung đứng yên giây lát, định nói gì đó, nhưng Jungkook đã ngước lên trước, đôi mắt cười nhạt:

"Cháu không làm phiền đâu. Chỉ là... thấy người yêu chú đứng cạnh, cháu hơi bất ngờ chút."

Không khí khựng lại.

Lita bật cười khẽ, không rõ là vì cách nói của Jungkook quá "ngây thơ", hay vì cô ta nhận ra điều gì ẩn bên dưới.

Còn Taehyung thì chỉ nhìn cậu thật lâu.

"Chú không có hẹn." - Hắn nói, chậm rãi. "Chỉ là trùng hợp thật."

"Cháu biết." - Jungkook đáp, tay khẽ siết lấy dây dắt Hodu. "Cháu về trước nhé. Hodu hơi mệt."

Cậu không đợi phản ứng của ai, chỉ cúi đầu một cái rồi quay người bước đi.

Bóng lưng cậu - nhỏ bé, thẳng lặng, dường như không có gì khác thường.

Chỉ có Taehyung, đứng lặng giữa chiều nhạt nắng, mắt vẫn dõi theo mãi một điều mình không thể nắm chặt - dù rõ ràng nó chỉ vừa mới đứng trước mặt hắn.

"Jungkook!"

Tiếng gọi khàn lên giữa con phố đông, nhưng cậu không quay đầu.

Taehyung bước nhanh, gần như chạy qua đám người, chỉ kịp thấy dáng lưng quen thuộc của cháu mình đang rảo bước, tay bế Hodu như đang cố chạy trốn khỏi chính thứ cảm xúc vừa va phải.

"Jungkook, đợi chú một chút!" - Hắn gọi thêm lần nữa.

Cậu dừng lại. Nhưng không quay người.

"Không cần phải giải thích." - Giọng Jungkook vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng. "Cháu hiểu rồi. Cảnh tượng đó... quá rõ ràng."

Taehyung đứng sau lưng, thở gấp vì chạy. "Không có gì rõ ràng cả. Chú đã nói rồi, chỉ là tình cờ."

"Có ai tình cờ mà đứng cười nói hơn mười phút không?" - Cậu quay lại, lần này ánh mắt lạnh như gió đầu mùa. "Cháu thấy hết rồi. Thái độ của chú, ánh mắt của cô ta... Không cần ai nói gì thêm nữa."

"Jungkook." - Hắn bước tới, định chạm vào vai cậu, nhưng Jungkook nghiêng người tránh. Hodu khựng lại, cảm nhận được không khí căng thẳng, bắt đầu cào nhẹ vào chân cậu rồi gào lên liên tục.

Taehyung cúi người, thấp giọng hơn: "Cháu đang hiểu sai rồi. Cô ta chủ động đến. Chú cũng không mời, không gọi."

"Nhưng chú cũng không từ chối." - Jungkook cười nhạt. "Chú còn cười. Còn đứng gần như thế. Giống y như cách người ta tán tỉnh nhau."

"Cháu đang ghen?" - Giọng Taehyung thấp đi. Hắn biết mình không nên hỏi vậy. Nhưng lời bật ra quá nhanh.

Jungkook im lặng một nhịp, rồi trả lời, môi khẽ run: "Cháu không có quyền ghen, đúng không? Mang danh người yêu nhưng cháu không công khai mối quan hệ của chúng ta cho người ngoài biết chỉ vì giữ thể diện cho chú, cháu sai vì đã tạo một lỗ hỏng hợp lí cho chú chia sẻ tình cảm thêm cho một người khác, đúng không?"

Hodu lại gào lên. Như một bản năng.

Taehyung vội bước tới định ôm lấy cậu, nhưng Jungkook lùi lại ngay. Hắn sững sờ.

"Đừng." - Cậu lắc đầu. "Cháu không muốn. Chú cứ giữ lấy hình ảnh 'chú Taehyung hiền lành' trước mặt cô ta đi. Đừng ôm cháu trước đường phố thế này. Lỡ người ta tưởng chú là... người yêu cháu thật thì chú khó mà nhìn mặt Lita."

Câu nói nửa mỉa mai, nửa đắng chát. Càng nghe, ánh mắt Taehyung càng rối loạn.

"Cháu không hiểu. Chú thật sự không có gì với cô ta."

"Vấn đề không phải là có hay không." - Jungkook đáp, giọng nhỏ lại. "Mà là... tại sao cháu lại cảm thấy lạc lõng đến mức như vậy chỉ vì nhìn thấy chú đứng cạnh một người khác."

Taehyung thở mạnh. Hắn bước tới thêm một bước, lần này không hỏi ý cậu, siết chặt cánh tay Jungkook lại.

"Vì chú yêu cháu. Và chú vẫn đang cố bảo vệ cái thứ tình yêu khốn kiếp này từng chút một." - Hắn nói, mắt đỏ lên. "Cháu tránh né cũng được. Chửi chú cũng được. Nhưng đừng biến ánh mắt đó thành khoảng cách."

Jungkook không trả lời. Cậu chỉ nhìn hắn - thật lâu.

Rồi Hodu lại kêu lên một tiếng thảm thiết nữa, như chọc thủng cái lớp im lặng kéo dài giữa hai người.

Jungkook chậm rãi cúi xuống, xoa đầu con mèo. Giọng cậu nhỏ như sắp biến mất:

"Về thôi, Hodu. Trời sắp tối rồi."

Và rồi, cậu bước đi. Không chạy. Nhưng không cho Taehyung cơ hội ôm lại nữa.

Còn Taehyung... đứng đó, một tay vẫn lơ lửng giữa không trung, như thể chưa kịp buông xuống điều mà cả đời này hắn không biết sẽ còn nắm giữ được bao lâu.

Căn hộ chìm trong sắc hoàng hôn nhạt dần. Jungkook trở về trước. Không bật đèn phòng khách, cậu chỉ dắt Hodu vào bếp, mở nắp hộp đồ ăn mèo như thường lệ. Tiếng muỗng chạm vào bát sứ vang lên lách cách, đơn điệu, lạ lẫm như chính khoảng không trong lòng cậu.

Hodu ăn ngon lành, chẳng hiểu gì. Còn Jungkook ngồi thụp xuống bên bệ bếp, lưng dựa vào tủ lạnh, đôi mắt dán vào khoảng tường trắng.

Một lúc sau, cậu mới nhận ra mình đang cầm chặt vỏ hộp rỗng đến mức móng tay lằn lên từng vết hằn trên nhựa. Và đôi má - ươn ướt từ bao giờ không rõ.

Jungkook không khóc to. Nước mắt chỉ trượt xuống từng giọt, rơi vào áo len, rơi vào im lặng.

Cậu lau vội, nhưng nước mắt không chịu ngừng.

Cảm giác như thể mình vừa bị *loại trừ* khỏi một điều gì đó vốn thuộc về mình. Không phải vì ai làm sai, mà vì thứ này, mối quan hệ này... **đã sai từ đầu**.

Tiếng cửa mở.

Taehyung về nhà.

Không cần nhìn, Jungkook vẫn biết. Tiếng khóa xoay, tiếng bước chân ngập ngừng quen thuộc, và mùi hương phảng phất mồ hôi, thuốc súng, cùng mùi xà phòng ấm áp lẫn trong gió đầu đêm.

Hắn không gọi cậu. Chỉ đứng ở cửa một lúc lâu, rồi bước vào bếp.

Trên tay là một túi giấy nhỏ. Bánh mì phô mai - loại Jungkook từng ăn đến phát ngấy nhưng vẫn luôn chọn mỗi lần tâm trạng tệ. Không vì nó ngon, mà vì nó... **làm ấm tay**, và **làm người ta thấy mình còn được nhớ tới**.

Taehyung đặt túi bánh xuống bàn, khẽ đẩy về phía cậu.

"Chú đi ngang cửa tiệm. Họ vừa nướng mẻ mới."

Jungkook đứng dậy. Không liếc nhìn túi bánh, cũng không nhìn hắn.

"Cháu không đói." - Cậu nói, giọng bình thường đến mức tàn nhẫn.

Rồi cậu bước thẳng về phía căn phòng nhỏ phía cuối hành lang - căn phòng mình từng khóa lại từ ngày chuyển sang ngủ cùng Taehyung. Tay cậu run nhẹ khi tra chìa khoá, nhưng vẫn cố làm thật chậm rãi, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Cửa đóng lại sau lưng, không mạnh, không tiếng quát tháo, nhưng âm thanh ấy lại như rạch một đường mảnh lên ngực Taehyung.

Hắn đứng yên giữa bếp. Căn hộ trở nên rộng quá mức. Hodu ngẩng đầu, chạy về phía cửa phòng vừa đóng, gõ móng nhẹ lên gỗ như đòi được vào. Nhưng cánh cửa kia... không mở ra nữa.

Taehyung đưa tay lên day trán. Tay kia vẫn còn ấm nóng vì chiếc túi bánh vừa đặt xuống. Nhưng hắn biết - thứ duy nhất cần ấm lúc này, là trái tim đang khép lại sau cánh cửa kia.

Và hắn đã không kịp giữ nó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co