Kẻ không mời
Bức ảnh được chụp trong lễ triển lãm nhóm tại khoa mỹ thuật - ánh sáng vàng ấm, góc nghiêng đẹp đến ngỡ ngàng.
Taehyung đứng cạnh Jungkook, mắt hắn nhìn cậu, ánh nhìn quá rõ ràng - một ánh nhìn chỉ dành cho người yêu, không thể nào khác được.
Và điều tệ nhất là: bức ảnh đó được lan truyền trên trang mạng xã hội của trường. Như một tin vui 'đẹp đôi' từ một người bạn sinh viên nào đó, vô tình kích nổ một cơn giận ngấm ngầm.
Buổi tối hôm đó, Jungkook nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Phía sau bà là giọng bố gằn từng chữ:
"Về. Con về Hàn ngay tháng sau. Bố không muốn thấy thêm bất kỳ hình ảnh nào như thế nữa."
Jungkook lặng im. Đầu hơi cúi xuống. Mắt mỏi như đã đọc trước mọi phản ứng. Cậu chẳng còn sức để phản kháng, chẳng còn đủ lý lẽ để bào chữa cho tình cảm mà chính mình cũng không giữ nổi.
"Con hiểu." - Cậu đáp khẽ, cắt lời mẹ đang định bênh vực - "Con sẽ thu xếp. Càng sớm càng tốt."
Ở đầu bên kia, mẹ cậu khựng lại. Bố cậu cũng vậy. Không ngờ cậu lại thuận theo dễ dàng đến thế.
"Jungkook..." - Mẹ khẽ gọi.
Cậu ngẩng lên, cười nhẹ:
"Con cũng cần nghỉ một thời gian. Ở đây... mệt quá rồi."
Bố cậu định nói gì đó, nhưng nhìn thấy đôi mắt ấy - đôi mắt thâm quầng, vừa cạn nước mắt vừa thiếu ngủ - thì đành im lặng.
Cuộc gọi kết thúc. Căn phòng im lặng.
Jungkook đứng dậy, mở ngăn kéo, bắt đầu xếp đồ.
Không vội, nhưng chắc chắn.
Lần này, không ai ép buộc.
Chính cậu... đã chọn rút lui.
Hôm sau, khi tan học, Jungkook ngồi bên lan can ngoài sân trường, ánh nắng tháng Bảy rọi lên mái tóc đen mềm còn ươn ướt. Cậu đang khuấy ly cà phê đá, lưng tựa vào cột trụ đá mòn, chân vắt hờ lên bậc thềm.
Douglas ngồi cạnh, hai tay đan vào nhau, lặng im chờ đợi.
Một lúc sau, Jungkook lên tiếng, giọng như thể chỉ là một cuộc chuyện trò vu vơ:
"Tớ định về Hàn trong kỳ nghỉ hè. Coi như... đổi không khí."
Douglas không nói gì ngay. Cậu chỉ quay sang nhìn bạn, cố nở một nụ cười thật tự nhiên:
"Nếu ổn thì tớ sẽ quay lại học kỳ sau. Nhưng không sống với chú nữa. Tớ có thể thuê trọ, tự lo."
"Jungkook..." - Douglas khẽ gọi, ánh mắt dịu lại - "Cậu chắc không?"
"Ừ. Tớ... cũng mệt rồi. Chắc bố mẹ tớ nghĩ vậy là đang cứu tớ."
Cậu cúi xuống, mỉm cười, ánh mắt trốn tránh:
"Thật ra tớ cũng nghĩ... có lẽ họ đúng."
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng không giấu nổi cái nhói lên ở khóe môi, cái siết nhẹ ở tay cầm ly cà phê.
Douglas gật đầu, như đã đoán trước.
"Cậu nói như người lớn thật sự rồi đấy."
Jungkook nhướng mày: "Ý là... trước kia tớ trẻ con lắm à?"
"Ừ." - Douglas đáp gọn. Rồi bật cười. Nhưng trong ánh cười có gì đó như một nốt trầm.
"Nhưng cậu cũng từng dũng cảm lắm."
Jungkook không đáp. Chỉ nhìn lên bầu trời.
Douglas thở nhẹ, giọng chậm rãi:
"Nếu đó là điều tốt cho cậu... thì tớ ủng hộ."
Câu nói không có gì hơn. Không níu, không giữ. Không cả lời tạm biệt.
Nhưng chính điều đó khiến Jungkook thấy lòng mình nhói lên. Vì Douglas luôn vậy - tôn trọng tự do của cậu, ngay cả khi điều đó khiến cậu một lần nữa trở thành người bị bỏ lại.
Căn phòng nhỏ của Jungkook ngập ánh chiều, vali nằm mở sẵn trên giường, mùi vải mới và nắng trộn lẫn vào nhau. Douglas xắn tay áo, đang xếp những quyển sketchbook dày cộp vào một ngăn, cẩn thận như thể đang sắp xếp một phần ký ức của người khác.
"Cậu định mang cái áo hoodie này thật à?" - Douglas giơ lên một chiếc áo cũ bạc màu.
"Ừ." - Jungkook ngẩng đầu, cười - "Áo may mắn. Tớ mặc khi được nhận vào Columbia."
Douglas gật gù, nhét nó vào sát đáy vali. Cậu không nói gì thêm một lúc, cho đến khi sắp xếp xong hết.
Trong gian phòng lặng ngắt, Douglas lên tiếng, giọng chậm rãi:
"Lúc cậu nói sẽ về Hàn Quốc, tớ có hụt một nhịp thật."
Jungkook khựng lại. Đôi mắt liếc qua, rồi nhìn về phía khung cửa.
"Nhưng... rồi tớ cũng hiểu." - Douglas cười nhạt - "Ai cũng cần một nơi để bắt đầu lại. Và đôi khi, bắt đầu lại nghĩa là phải rời đi."
Jungkook ngồi xuống mép giường, tay vân vê sợi chỉ trên ba lô.
Douglas nhìn cậu, lần cuối cùng, bằng ánh mắt từng chất đầy hy vọng, từng giữ rất nhiều yêu thương - nhưng hôm nay, chỉ còn lại sự bình yên của một người đã buông tay.
"Tớ không trách cậu. Chưa từng."
Jungkook ngẩng lên. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt ấy ánh lên điều gì đó - xúc động, day dứt, nhưng không nói thành lời.
Douglas tiếp:
"Tớ chỉ muốn nói... dù ở đâu, làm gì, tớ vẫn mong cậu sống như chính mình. Không cần gồng. Không cần giấu gì cả."
Jungkook bước đến gần, ngập ngừng một giây - rồi vòng tay ôm lấy Douglas thật chặt.
Một cái ôm dài, im lặng.
Không lời xin lỗi. Không hứa hẹn.
Chỉ là sự thừa nhận: cậu đã được yêu - một cách rất đẹp.
Khi buông ra, cả hai đều im lặng một lúc lâu.
"Ra sân bay, để tớ đẩy vali." - Douglas cười, phá tan không khí nặng nề. - "Cậu gầy đi đấy. Mang vali nặng thế không khéo lại ngất ở check-in."
Jungkook bật cười. Một tiếng cười thật - nhẹ, và biết ơn.
"Được. Lần này... tớ để cậu đẩy."
Jungkook vừa tiễn Douglas về khi trời sập tối, anh đang định bắt taxi quay về trung tâm phục hồi thì nghe tiếng bước chân loạng choạng từ phía ngã rẽ.
Một thân hình quen thuộc đang bước tới - áo sơ mi nhàu nhĩ, cà vạt buông thõng, tóc rối như vừa trải qua một trận mưa. Hơi rượu nồng sặc, tay cầm chai bia đã cạn phân nửa.
Taehyung.
Ánh mắt hắn đục ngầu, ngẩng lên thấy Douglas - như thể nhìn thấy chính thứ mình căm ghét nhất trên đời.
Hắn không nói gì.
Chỉ lao đến.
Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào gò má Douglas, làm anh lảo đảo một bước, lưng đập vào cột đèn đường. Trán rướm máu, Douglas ngẩng lên, gương mặt chưa kịp hiểu chuyện gì.
Nhưng Taehyung không dừng lại.
"Đến lúc nào cũng là mày... Là mày!"
Một cú đấm nữa. Nhanh, dồn nén, hoảng loạn.
"Mày có biết cháu ấy đã từng ở lại vì ai không? Vì tao. Nhưng mỗi lần cháu ấy cần một người... thì người xuất hiện lại là mày!"
Douglas bật lại, lần này anh không né.
Một đòn trả thẳng, không nặng nhưng dứt khoát - đủ để Taehyung loạng choạng.
Cả hai đứng thở dốc, giữa vỉa hè vắng tanh, mắt nhìn nhau như hai con thú hoang mất kiểm soát.
Máu rịn ra bên mép Douglas. Anh đưa tay lau, ánh mắt không còn hiền như mọi khi.
"Chú nghĩ Jungkook rời bỏ chú vì tôi sao?" - Anh hỏi, giọng khàn - "Không. Cậu ấy rời bỏ chú vì chính chú."
Taehyung cắn chặt răng, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
"Im đi... Oắt con thì biết gì-"
"Tôi biết." - Douglas cắt lời, giọng trầm - "Tôi từng yêu cậu ấy bằng tất cả những gì mình có. Và tôi mất cậu ấy... cũng bằng tất cả sự im lặng của mình."
Anh tiến một bước, ánh mắt lạnh lùng:
"Nhưng ít nhất... tôi chưa bao giờ để Jungkook cảm thấy mình là một sai lầm."
Một nhịp lặng.
Gió thổi lùa vào áo sơ mi sũng rượu của Taehyung, hắn đứng đó, thở nặng nề, như một gã đàn ông vừa đánh mất cả thế giới.
Douglas nói nốt, giọng không cao, nhưng sắc như dao:
"Kẻ như chú... không xứng có được Jungkook."
Nói rồi Douglas bước được vài bước, rồi dừng lại.
Không quay đầu, anh nói, giọng trầm hẳn xuống:
"Người ta không bỏ đi vì hết yêu. Người ta bỏ đi khi họ nhận ra... cứ đứng hoài trước một cánh cửa không bao giờ mở, thì chính mình cũng đang dần biến thành kẻ không mời mà đến."
Gió thổi qua, mang theo mùi bia trộn với máu và mồ hôi. Đèn đường chập chờn phía xa, hắt lên bóng lưng gầy gò của Douglas - như một vết gạch cuối cùng, kẻ lên lòng kiêu hãnh tan nát của Taehyung.
Bởi vì Taehyung hiểu.
Hiểu quá rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co