Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Khi lửa hoa rực rỡ

ghnnu_15

Chiều 31 tháng 12.

Căn hộ nhỏ của Taehyung chưa bao giờ đông người đến vậy.

Bố Jungkook - anh cả của Taehyung - đang kiểm tra lại danh sách đồ ăn đặt từ siêu thị Hàn. Mẹ Jungkook thì trải khăn mới ra bàn, tay áo xắn cao, tóc buộc gọn, hăng hái như đang ở nhà mình. Bà hào hứng nói:

"Giao thừa là phải có kim chi mới đúng vị. Món ở đây ăn tạm được, nhưng mẹ mang cả hũ từ nhà sang rồi, cẩn thận gói kỹ còn hơn gửi vàng!"

Jungkook đứng ở góc bếp, rửa rau, cười gượng.

Taehyung thì đang giúp bố cậu treo đèn lồng đỏ ở cửa sổ.

"Nhìn hai chú cháu phối hợp nhịp nhàng quá!" - mẹ cậu cười, liếc sang - "Khác với lúc như chó với mèo trước kia nhỉ!"

Jungkook khựng tay.

Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt Taehyung đang nhìn mình. Một cái nhìn rất khẽ thôi, chỉ tồn tại trong một giây, nhưng khiến cổ họng cậu khô đi.

Mèo chó hôn nhau sao?

Họ đi siêu thị Hàn Quốc vào buổi tối - một cảnh tượng nhộn nhịp: kệ đầy bánh tteok, cá viên, đèn lồng đỏ, thiệp Tết, và cả hoa cúc đông lạnh nhập từ Jeju.

Jungkook đi bên mẹ, đẩy xe. Còn Taehyung bị kéo đi cạnh bố, tay xách theo một đống đồ ăn được gói cẩn thận.

Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lạc vào bóng lưng hắn - chiếc áo len màu tro, vai rộng, dáng người quen thuộc đến độ cậu chỉ cần nhìn từ xa cũng biết đấy là ai.

"Jungkook, con thấy đèn này đẹp không?"
Mẹ cậu đưa lên một chiếc đèn đỏ giấy dầu hình con thỏ.

"Cũng được ạ..." - cậu đáp khẽ.

Cậu mệt.

Không phải vì chen chúc mua đồ, không phải vì dọn nhà.

Mà là vì phải đóng vai một người bình thường - vô tư, lễ phép, vô cảm - bên cạnh người mà tối qua cậu đã hôn.

Về đến nhà, không khí càng sôi động. Cả nhà cùng treo câu đối, sắp mâm ngũ quả, bật nhạc tết Hàn Quốc cũ kỹ.

"Jungkook, lấy giúp mẹ bộ bát mới ra nhé."

"Chú Taehyung, nhớ nhắc Jungkook thắp hương lúc giao thừa đó!"

Ai cũng gọi "chú Taehyung" - như một điều quá đỗi bình thường. Và chính điều đó khiến Jungkook như bị siết tim từng đợt.

Cậu đang cố. Nhưng mỗi lần nghe ai đó nhắc đến hai từ ấy, cậu thấy nụ hôn đêm qua như đang lặng lẽ tan ra trong lồng ngực - không để lại gì ngoài nghẹn ngào.

Hai mươi ba giờ.

Căn hộ ấm sáng - ngày Tết thật sự.

Đèn lồng đỏ treo khắp nơi, mùi canh rong biển nghi ngút bốc lên hòa với hương thịt nướng, kim chi và bánh gạo cay. Mẹ Jungkook đang loay hoay sắp mâm cúng, còn bố và anh Taehyung thì mở soju, rót vào chén nhỏ.

"Đây, một ly cho em trai anh. Mãi là đứa nhỏ nhất nhưng uống khỏe như trâu." - bố cậu cười lớn.

Taehyung đỡ chén, nhướng mày:

"Lần này thì anh sai rồi, vì còn có một người khác uống còn lì hơn em."

Rồi hắn quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt như có gì đó vừa đùa vừa thật.

"Jungkook, đúng không? Hồi tết mấy năm trước cháu nó uống với em ba ly soju rồi còn dám bảo 'rượu nhẹ như nước' cơ mà."

Jungkook đang gắp một miếng cá cho mẹ thì tay khựng lại.

Cậu không quay sang nhìn hắn. Chỉ gượng cười:

"Lúc đấy còn trẻ người non dạ."

"Giờ thì lớn rồi à?" - hắn tiếp tục, giọng trầm nhưng lấp lửng một nụ cười - "Chín chắn hơn, biết điều hơn... và giỏi che giấu hơn?"

Jungkook ngẩng lên. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, qua ánh nến và làn khói mỏng bốc lên từ nồi lẩu.

Một tia lửa. Chạm thẳng vào tim.

"Chú Taehyung, chú uống cho cháu nhờ." - cậu đưa ly nước lên, che giấu ánh mắt. "Chúc chú bớt nói mấy câu khiến người khác khó ăn cơm."

Cả bàn bật cười. Ai cũng nghĩ đó là trò đùa.

Chỉ Taehyung hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên một thứ gì đó gần như thích thú.

"Cháu thật sự thấy khó ăn cơm sao?" - hắn hỏi nhỏ, vừa đủ cậu nghe, khi nghiêng sang gắp thêm thức ăn vào bát cậu. "Nhìn cháu, chú thấy ăn ngon hơn mọi ngày đấy."

Jungkook suýt làm rơi đũa.

Cậu siết chặt, môi mím lại, cố giữ vẻ bình thản. Nhưng sống lưng đã bắt đầu lạnh.

Trong suốt bữa ăn, Taehyung như mang theo cả đêm qua trong từng cử chỉ - một cái chạm ngắn, một ánh nhìn kéo dài, hoặc một nụ cười lặng lẽ khi ai đó nhắc đến những kỷ niệm "chú cháu thân thiết".

Và mỗi lần như thế, Jungkook thấy như mình đang nuốt đá.

Cơm có nóng mấy cũng không vào nổi, kim chi đỏ rực như cháy ngay trên đầu lưỡi, còn cái không khí này - nó đang trêu ngươi cậu.

"Chú Taehyung," - mẹ cậu nói khi rót thêm rượu, "năm mới đến rồi, chú ước gì nào?"

Taehyung mỉm cười, nghiêng ly, nói rõ ràng: "Em ước... người mình yêu sẽ thành thật với trái tim mình."

Cả bàn lại bật cười.

"Ồ! Tình cảm quá nha!"

"Mau giới thiệu người yêu đi chứ!"

Jungkook cúi gằm mặt. Tai đỏ bừng. Tay run dưới bàn.

"Cục cưng sao vậy, không khỏe à?" - mẹ cậu lo lắng hỏi.

"Không sao đâu ạ." - cậu đứng dậy vội. "Con... cần ra ban công chút. Nóng quá."

Cậu bước nhanh ra ngoài. Không khí lạnh táp vào mặt, nhưng còn dễ chịu hơn ngồi đó thêm một giây nào nữa.

Tựa lưng vào lan can, cậu thở dài. Lòng bức bối, tức giận, xấu hổ, buồn bã - tất cả quện vào nhau như nút thắt không gỡ được.

Và cậu biết... chính Taehyung đã cố tình.

Một lát sau, tiếng bước chân vang lên sau lưng.

"Cháu giận à?" - giọng hắn bình thản.

"Cháu không giỏi như chú, Taehyung à."

Jungkook quay lại, ánh mắt bùng lên thứ cảm xúc mà cậu đã kìm nén suốt bữa cơm.

"Cháu không thể cứ bình thản đùa cợt như chú. Không phải là người có thể vừa hôn cháu của mình đêm qua, rồi sáng ra giả vờ như không có gì."

Taehyung bước lại gần, mắt không rời cậu.

"Chú không giả vờ." - hắn nói. "Chú chỉ... không chịu nổi khi cháu cứ cố rút lui."

"Vì cháu sợ! Cháu còn phải sống với họ, phải nhìn vào mắt bố mẹ cháu, là anh chị của chú!"

Cậu nghẹn giọng. "Chú không biết cảm giác đó thế nào đâu."

Taehyung lặng đi.

Rồi hắn bước lại, đứng chắn gió phía sau cậu.

Giọng hắn trầm xuống, không còn chọc ghẹo nữa: "Chú biết chứ. Chú cũng đang sống trong vở kịch đó. Nhưng chú nghĩ... nếu cả hai đều diễn, thì chẳng ai được hạnh phúc."

Jungkook nhìn hắn. Ánh mắt mềm lại, nhưng vẫn còn giằng xé.

Bên trong, mọi người đang đếm ngược.

10... 9... 8

Taehyung đưa tay ra: "Giao thừa rồi. Có thể... chỉ một lần thôi, cháu ngừng trốn. Chỉ một phút."

Jungkook chần chừ. Nhưng cuối cùng, cậu đặt tay mình vào tay hắn.

1... 0...

Pháo hoa nổ tung ngoài phố.

Và họ - giữa ban công, giữa cái lạnh và ánh sáng bùng lên - chỉ nắm tay. Không ôm. Không hôn. Nhưng đủ để cả hai hiểu:

Vở kịch này... đang đi đến hồi khó nhất.

Ngay sau pháo hoa giao thừa. Pháo bông còn rơi lả tả ngoài cửa sổ, ánh sáng phản chiếu lên khung kính tạo thành những vệt nhấp nháy lung linh.

Trong phòng khách, bố mẹ Jungkook đang ôm nhau chúc mừng năm mới. Bố cậu vỗ vai Taehyung, nói lớn: "Em trai của anh phải thật thành công năm nay nhé! Nếu có người yêu thì nhớ báo, để anh còn đặt nhà hàng mời cả họ!"

Taehyung cười gượng, gật đầu: "Vâng... em sẽ báo..."

Jungkook đứng sau lưng bố, sắc mặt hơi tái. Cậu chỉ muốn chui tọt xuống sàn.

Báo thế nào được, khi người yêu... là con trai anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co