Khoảnh khắc không ai thấy
Jungkook đi vắng. Triển lãm nhóm ở trường, phải tới tận tối mới về. Cậu dặn dò rất kỹ trước khi ra khỏi nhà.
"Đừng cho Hodu ăn đồ khô quá ba lần. Đừng bật máy giặt khi có vớ len bên trong. Và... đừng động vào bàn vẽ cháu."
Taehyung gật đầu:
"Yên tâm. Chú còn không dám chạm vào bàn làm việc của sếp, huống chi là bàn của cháu."
Cậu liếc hắn, mắt nheo nheo:
"Cháu nghi lắm."
Hắn giơ tay lên như tuyên thệ:
"Nếu chú đụng vào thì cứ để Hodu cào chú. Cào mạnh luôn."
Nhưng rồi...
3 giờ chiều.
Một tiếng rầm nhỏ. Hodu vừa nhảy lên bàn, kéo rơi một chồng bản vẽ đặt hờ trên kệ cạnh đó.
Taehyung quay lại thấy đống giấy vung vãi đầy sàn.
"Ôi trời ơi... nhóc con này!"
Hắn thở dài, ngồi xuống nhặt từng tờ. Định xếp lại thôi.
Nhưng rồi một tờ lọt vào mắt.
Và hắn đứng sững.
Một bức vẽ... chính hắn.
Không phải lúc ngủ. Không phải lúc nghiêm nghị trong bộ cảnh phục.
Mà là... một biểu cảm rất khác.
Ánh mắt nhìn xa xăm, hàng chân mày nhíu nhẹ, đôi môi hơi mím như đang nén một cảm xúc khó gọi tên. Cả bố cục tranh cũng không đơn giản: nền tối, nhưng phần ánh sáng lại tập trung vào mắt hắn - sâu, đẹp, và... cô đơn.
Taehyung cầm bức vẽ, tim hơi chậm lại một nhịp.
Hắn lật thêm một tờ.
Lại là mình - ngồi quay lưng, áo khoác trễ xuống, gáy hơi cúi. Một dáng vẻ chẳng ai từng thấy. Trừ người vẽ.
Lật tiếp.
Lần này, Taehyung đang nhìn vào thứ gì đó ngoài khung tranh. Nhưng thứ ấy không được vẽ.
Chỉ có biểu cảm... dịu dàng, gần như yêu thương.
Hắn chợt hiểu:
Đây không phải là tranh luyện tay. Cũng không phải ký họa chơi chơi.
Đây là những khoảnh khắc Jungkook lặng lẽ lưu lại. Những khoảnh khắc cậu cảm thấy - chứ không chụp được.
Và không bao giờ định để người trong tranh thấy.
Cửa mở.
"Cháu về rồi nè-"
Jungkook dừng lại. Nhìn thấy cảnh trước mắt:
Taehyung ngồi dưới sàn, giữa một đống bản vẽ rơi lả tả. Trong tay hắn là... một trong những bức 'không ai nên biết.'
Mặt cậu tái hẳn.
"Chú... chú lục đồ cháu?"
"Không." - Taehyung ngước lên, giọng trầm hẳn. - "Là Hodu phá. Chú chỉ... nhặt lên."
Jungkook bước nhanh lại, giật bức tranh khỏi tay hắn:
"Cháu bảo chú đừng-"
"Khoan." - hắn giữ lấy cổ tay cậu. Nhẹ. Nhưng vững.
Một lúc sau, Taehyung nói, rất khẽ:
"Cháu nhìn chú như thế... từ khi nào?"
Jungkook cắn môi, mắt hơi đỏ:
"Cháu không biết. Cũng không định cho chú biết. Mấy cái đó... không phải để ai xem cả."
"Nhưng chú xem rồi."
Jungkook rút tay ra, định quay đi, nhưng Taehyung gọi:
"Khoan đã. Chú không giận. Chú chỉ..."
Hắn đứng dậy. Nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Chú thấy mình trong tranh... còn sống hơn chính mình ngoài đời. Chú không biết cháu nhìn thấy cái gì ở chú. Nhưng chú-"
Jungkook ngắt lời, thấp giọng:
"Cháu thấy một người cô đơn. Một người luôn gồng lên mạnh mẽ, luôn chịu đựng, luôn tự nhốt mình vào công việc để quên đi những thứ khác."
Cả hai im lặng.
Rồi Jungkook khẽ nói thêm:
"Và cháu... vẽ lại, để chú đừng quên mình vẫn là con người. Không phải robot. Không phải cảnh sát giỏi hay chú của ai hết. Chỉ là... Taehyung thôi."
Một giây. Hai giây. Rồi Taehyung kéo cậu vào lòng. Không nói gì. Ôm chặt.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, hắn tựa trán vào vai cậu, thở ra như thể trút được cả mùa đông khỏi ngực mình.
Trong góc phòng, Hodu lại nhảy lên bàn.
Rồi... đạp đổ cốc nước
"Thề luôn, không cảm động với nhóc con này nổi." - Jungkook thở ra, cười trong vòng tay Taehyung.
Sau khi ôm nhau vài phút trong yên lặng, Jungkook lúng túng bước lùi ra, tay vẫn ôm chồng bản vẽ đã được xếp lại sơ sài.
Cậu định đem về phòng cất, nhưng Taehyung đột ngột lên tiếng:
"Cho chú xem hết đi."
Jungkook quay lại, lưỡng lự.
"Chú đã xem rồi... mấy tấm kia còn riêng tư hơn."
"Vì riêng tư nên chú mới muốn xem." - giọng hắn trầm nhưng tha thiết. - "Chú muốn hiểu thêm về những gì cháu thấy. Những gì cháu không nói."
Cậu nhìn hắn một lúc lâu, rồi cuối cùng... ngồi xuống sàn, đặt chồng giấy giữa hai người.
"Chỉ lật, không chọc, không cười, không giật mình, không nói mấy câu như 'cháu nhìn chú như vậy à?' nữa."
"Chú thề." - hắn đưa hai ngón tay lên trán như đang đứng trước bồi thẩm đoàn.
Jungkook hít sâu, rồi lật bức đầu tiên.
Một bản vẽ trong quán cà phê. Taehyung đang ngồi, cầm cốc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng hắt qua tóc hắn. Vẫn là hắn - bình thường, cô đơn, và im lặng.
Lật tiếp.
Một cảnh hắn đứng dưới mưa, che ô cho Jungkook - nhưng **tranh không vẽ rõ mặt cậu**, chỉ thấy tấm lưng và chiếc ô nghiêng về một phía. Ánh mắt hắn thì rõ, đầy bảo vệ.
Taehyung không nói gì. Hắn chỉ nghiêng đầu, như đang soi lại chính mình.
Bức tiếp theo...
Không phải hắn.
Taehyung cau mày.
Trong tranh là một người đàn ông khác. Cao. Cũng đẹp. Mái tóc hơi dài, mặc sơ mi trắng, tay cầm điếu thuốc, đứng giữa bức tường dán đầy poster nghệ thuật.
Không phải tranh chi tiết. Nhưng thần thái thì rõ ràng. Tự do. Lạnh lùng. Có gì đó kiểu... đau mà không cần chữa.
"Douglas?" - Taehyung hỏi, giọng đều.
Jungkook khựng lại một giây, rồi vờ lật nhanh sang tờ khác:
"Tại sao không?"
Taehyung không nói gì.
Nhưng mắt hắn vẫn dừng ở góc bản vẽ có dòng chữ nhỏ bằng bút chì:
"Douglas - ngày gặp lại."
Lật tiếp, lại là Douglas. Lần này hắn đang ngồi cạnh Jungkook - không rõ mặt, nhưng từ tư thế thân mật và ánh mắt nghiêng về phía cậu... có thể đoán được họ từng rất gần.
Taehyung hít nhẹ một hơi.
"Cháu vẽ nó nhiều vậy à?"
Jungkook ngước lên, chậm rãi:
"Không bằng chú."
"Nhưng có vẽ."
"Vì có cảm xúc."
Câu trả lời thẳng. Không tránh né. Không bào chữa.
Taehyung im lặng một lúc lâu. Rồi hắn gật đầu:
"Chú hiểu."
"Hiểu?"
"Ừ. Hiểu là... trước đó chúng ta có nhiều chuyện khó nói, không thể trách cháu được."
Jungkook mím môi. Tay cậu siết chặt mép giấy.
"Chú giận?"
Taehyung không trả lời ngay. Hắn nghiêng người, lấy một bản vẽ từ giữa chồng giấy - tấm Jungkook vẽ hắn đang cười. Thật sự cười. Mắt nhăn, vai rung, miệng rộng không kiểm soát. Một hình ảnh cực hiếm.
Hắn đưa tờ đó lên, rồi quay sang cậu:
"Nếu có ai khác... thì cũng không sao. Nhưng chỉ cần cháu vẽ chú như thế này, một lần thôi, là chú biết - chú không phải người dưng."
Jungkook ngơ ngác nhìn hắn.
Taehyung cười nhạt, nhéo nhẹ má cậu:
"Nhưng mà này... nếu có vẽ hắn nữa thì nhớ thêm râu. Cho bớt đẹp."
Jungkook bật cười, gạt tay hắn:
"Tranh nghệ thuật mà chú muốn biến thành biếm họa à?"
"Chú ghen một cách văn minh, được chưa?"
"Không đâu, chú ghen kiểu lươn lẹo cơ."
"Cháu nói gì đấy?"
"Không có gì!" - Jungkook ôm chồng tranh chạy một mạch về phòng.
Taehyung ngồi lại, nhìn theo cậu, tay vẫn cầm bức tranh mình cười toe toét - một biểu cảm mà chính hắn còn không nhớ đã từng có.
Trong lòng hắn khẽ dậy lên một nỗi yên tâm... đậm và sâu như mực vẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co