C0.
"Mỗi người đều có một thế giới riêng. Còn tôi… tôi sống trong một thế giới không có tiếng nói."
Bầu trời Bangkok mùa mưa xám xịt như một tấm màn dày đè nặng lên thành phố. Trong góc khuất của sân trường Thep Sathan – ngôi trường danh giá nhất, cũng là nơi u ám nhất một cậu học sinh lặng lẽ bước xuống từ chiếc taxi đen bóng.
Phuwin – tôi một người sống trong thế giới của sự lặng im. Không bạn bè. Không người thân bên cạnh. Không ai thật sự nhìn thấy tôi – chỉ là cái bóng mờ trôi qua giữa những con người ồn ào.
"Tôi không nói chuyện với ai. Không phải vì tôi không muốn."
"Mà vì tôi biết, khi tôi mở lời… cũng chẳng ai quan tâm."
Kể từ lần đầu tiên bước chân vào lớp học ấy – 12A3 tôi biết mọi thứ đã bắt đầu.
Nơi này chỉ toàn những kẻ thượng lưu. Một nơi không có chỗ cho sự yếu đuối. Và đứng giữa đó là hắn – kẻ mà ai cũng sợ hãi…
Pond – gương mặt lạnh lùng, ánh nhìn như lưỡi dao cắt qua mọi thứ. Một kẻ bắt nạt Một người không cần nói lớn để ai cũng phải im lặng.
Hắn chọn tôi làm “món tiêu khiển” mới… đơn giản chỉ vì tôi khác biệt.
“Tao không cần lý do, tao chỉ thấy mày... đáng ghét thôi.”
Nhưng rồi… từng ánh mắt run rẩy, từng lần tôi im lặng chịu đựng, từng vết thương không kêu đau – tất cả điều đó đã khiến cho hắn dao động.
Chính tôi bắt đầu nhận ra, ánh nhìn của mình đặt lên Phuwin không còn như trước. Đó là… sự thương hại? Là quan tâm, xót xa? Hay là thứ tình cảm kỳ lạ, bị cấm đoán bởi chính thế giới này?
"Tao bắt nạt mày, nhưng cũng chính tao là người đầu tiên đưa tay ra khi mày gục ngã."
"Tao sợ mày… nhưng cũng chính mày là người duy nhất khiến tao thấy mình không vô hình."
Khi khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, tình cảm giữa Pond và Phuwin trở thành điều không ai chấp nhận.
Bạn học chỉ trích, cười cợt:
“Tên yếu đuối đó xứng đáng được Pond bảo vệ sao?”
“Chắc là tội nghiệp đến mức khiến kẻ bắt nạt động lòng à?”
"Nhìn mà xem có ghê tởm không chứ?"
"Hai đứa nó làm trò hề cho thiên hạ coi?"
"Gớm chết đi được."
Giáo viên im lặng, vì sợ quyền lực. Cả trường đồn đại. Mọi hành động đều bị bóp méo thành “lệch lạc”.
Tệ hơn, gia đình Pond ra tay ngăn cấm.
“Mày không được yêu con trai đó là bệnh hoạn, là điên khùng. Sao tao lại có đứa con bệnh hoạn vạy chứ."
“Nếu con không dừng lại, con sẽ không còn là người của gia tộc Naravit này.”
"Mau dừng lại trước khi mày lúc sâu vào nó."
Và rồi…Tình yêu non trẻ ấy bị bóp nghẹt trước khi nó kịp gọi thành tên.
“Tao chọn im lặng… vì tao không muốn mày mất tất cả chỉ vì tao.”
"Tao chọn làm kẻ ác… vì tao không muốn nhìn thấy mày buồn hơn nữa.”
Họ rời xa nhau.
Không có cái kết đẹp. Không có cái ôm an ủi nhau dưới mưa. Không có hứa hẹn cho ngày mai.
Chỉ còn hai con người đứng cách nhau bởi một vách ngăn vô hình. Một người quay lại là kẻ bắt nạt. Một người lặng lẽ bước qua như người xa lạ.
“Tôi từng nghĩ, nếu có ai chữa lành tôi… đó sẽ là cậu.”
“Nhưng có lẽ… chúng ta chỉ đến với nhau để khiến nhau đau thêm một lần cuối.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co