Truyen3h.Co

[Pond Phuwin] Kẻ bắt nạt.

C3: Trách.

meetaa7

Ánh sáng mờ của buổi chiều xuyên qua khung cửa sổ phòng y tế. Phuwin mở mắt nhưng mí mắt cũng phản bội lại cậu sau những giờ dài bị giam cầm trong sợ hãi.

Trần nhà trắng nhạt, mùi cồn sát khuẩn phảng phất. Chăn đắp mỏng, bàn tay trái cậu được nối với dây truyền dịch, lạnh buốt.

Tiếng bước chân vang lên. Một cô y tế cúi nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng:

"Tỉnh rồi à? Em làm cô lo quá.”

Cậu ngước mắt nhìn trần nhà, rồi chớp mắt – không phải vì ánh sáng chói… mà vì nước mắt đã ứa ra lúc nào không hay.

“ Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi…”

Đã qua rồi? Chưa bao giờ Phuwin thấy thứ gì thực sự “qua”. Mọi thứ chỉ đang lặp lại – nỗi sợ cũ được gợi dậy bằng những trò mới hơn, tàn nhẫn hơn.

Lần đầu tiên trong rất lâu… cậu thật sự muốn biến mất.

Hôm sau tin đồn đã lan đi rất nhanh.

“Có người thấy thầy thể dục bế Phuwin từ nhà kho ra.”

“Nhìn như bị ngất luôn á. Ghê thiệt.”

“Không lẽ tự chui vào kho rồi khóa mình lại?”

Lớp 12A3 lại nở rộ những tiếng cười khúc khích, ánh nhìn thương hại giả tạo. Nhưng chỉ có một người ngồi im suốt buổi học.

Pond.

Cậu khoanh tay, mắt nhìn ra cửa sổ.
Tay thỉnh thoảng gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, như muốn che giấu sự xao động trong lòng.

“Mày sợ tối? Vậy thì ở trong đó mà học cách chịu đựng."

Lời của chính mình hôm qua như dội lại trong đầu.

Cậu siết tay lại, không hối hận, không hề.
Chỉ là… hình ảnh Phuwin gục trong nhà kho, ánh mắt hoảng loạn… cứ không chịu biến mất.

Phuwin bước vào lớp với vẻ ngoài bình thường, không ai cản, cũng không ai chào. Chỗ ngồi vẫn đó, nhưng không ai ngồi gần.
Chỉ có chiếc bàn lạnh lẽo và những ánh nhìn soi mói.

Lúc sau khi giáo viên gọi tên điểm danh, giọng thầy chợt trầm lại:

“Phuwin… hôm qua em…ổn không?”

“Em không sao ạ.”

Phuwin đáp gọn.

Giáo viên im lặng. Nhưng trong ánh mắt ông đã bắt đầu có điều gì đó lay động.
Có thể là nghi ngờ, có thể là quan tâm.
Dù nhỏ nhoi… nhưng với Phuwin, đó là lần đầu tiên có ai đó hỏi “em ổn không” bằng giọng thật lòng.

Giờ ra chơi. Phuwin mở hộp sữa trong tay, yay run, làm đổ vài giọt lên bàn.

Một tiếng khịt mũi vang lên:

“Uống có hộp sữa cũng không xong. Bộ nhà mày chưa dạy cách cầm đồ cho đàng hoàng à?”

Beam lại.

Phuwin không trả lời, cậu chỉ cúi đầu, lau vội bàn, rồi đứng dậy định rời đi.

Beam giơ chân ra, đá nhẹ vào bắp chân cậu, không mạnh nhưng đủ khiến Phuwin mất thăng bằng.

Pond lúc đó ngẩng lên, ánh mắt lướt qua.
Cậu thấy cảnh đó – rõ mồn một.

“Pond, xem nè. Đồ tự kỷ này còn yếu hơn cả con gái.”

Beam nói lớn, cười.

Pond không đáp, cậu chỉ nhìn một lúc – rồi lại cúi đầu tiếp tục viết bài.

Nhưng ngòi bút cậu đã ấn mạnh đến mức rách giấy.

Buổi chiều, khi học sinh đã tan bớt, Pond đứng lại cuối lớp. Phuwin là người cuối cùng rời khỏi chỗ, lặng lẽ gom tập, bước ra khỏi lớp.

“Ê.”

Pond cất tiếng.

Phuwin khựng lại. Cậu quay lại, không nói gì.

Pond chậm rãi bước đến gần, mắt vẫn dán chặt vào cậu.

“Mày không định trách tao hả?”

Giọng nói nhỏ – như thể chỉ để hai người nghe.

Phuwin nhìn Pond.

“Trách ư..?”

“Mình quen rồi.”

Câu trả lời nhẹ như gió thoảng.

Pond sững lại một chút, không biết là vì lời nói đó… hay vì gương mặt quá  quá đổi bình thường đến đáng sợ của Phuwin.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có cái gì đó trong ngực Pond nhói lên. Nhưng cậu không biết nó là gì.

Chỉ biết là – cậu ghét nhìn thấy ánh mắt ấy.

Tối hôm đó, Pond nằm trên giường, mắt mở trừng, không ngủ.

Điện thoại sáng lên. Một tin nhắn từ mẹ.

“Ba con nghe trường báo lại chuyện có học sinh bị nhốt trong kho. Nhớ giữ mình, đừng dính líu mấy thứ kỳ quặc. Ba con không thích con bị kéo vào mấy trò vô nghĩa đó.”

Pond đặt điện thoại xuống, xoay mặt vào tường.

“Trò vô nghĩa?”

____Còn tiếp____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co