Truyen3h.Co

[PondPhuwin] 48 Giờ

1

hekoapi_09

00h 5/11/2009.

  Em gõ cửa nhà tôi trong bộ dạng say khước, quần áo lộn xộn ngất đi trong khi tôi còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì.

Thân ảnh đã lâu chưa nhìn thấy giờ lại nằm rũ rượi trong lòng tôi, nhẹ nhàng đỡ lấy em mùi rượu Tequila nồng nặc sộc thẳng lên mũi khiến tôi hơi khó chịu, dìu em đến phòng ngủ tôi chậm rải ôm em lên giường, cởi bỏ chiếc áo khoác dù cũ sờn chỉ mà tôi đã tặng em vào 1 năm trước.

Em vẫn nằm đó yên yên ổn ổn thở đều, đôi lúc còn nghe vài tiếng ngáy nho nhỏ, xong xuôi mọi thứ tôi ngồi bên cạnh em ngắm nhìn gương mặt đã lâu không xuất hiện trong tầm mắt.

Em ốm đi nhiều rồi nhỉ?

Đôi gò má hóp vào trong thấy, gương mặt xanh xao và quầng thâm mắt xấu xí hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp năm nào, cơ thể đã nhỏ nhắn bây giờ lại gầy trơ xương.

1 năm nay đã có chuyện gì sảy ra với thiên thần của tôi vậy chứ?

Nhìn em bây giờ rất khác không giống với Phuwin của tôi chút nào, em năm 18 tuổi xuân ngời ngời tinh khiến như giọt sương mai không nhuốm chút bụi trần.

Từng cử chỉ, lời nói đều khiến tôi xao xuyến tâm can, nụ cười em như vầng thái dương soi sáng cuộc đời của kẻ phàm phu đầy tội lỗi.

 Tôi và em yêu nhau vào 3 năm trước, là tôi tán tỉnh em, tôi không muốn đánh mất một thiên xứ tuyệt trần này vào tay của người khác.

Nhưng có lẽ em đã sai khi chấp nhận lời cầu khẩn tình yêu từ tôi.

1 năm đầu, tình yêu của tôi có thể nói là ước mơ của bao nhiêu người, tôi yêu chiều em hết mực trân quý em như viên kim cương quý giá nhất trên đời, em dịu dàng như tia nắng ban mai uốn nắn tôi từ một kẻ háo thắng và thô lỗ thành con người chính chắn và dịu dàng.

Càng ở lâu, trái tim tôi như in hằn tên của em lên trên, càng ngày càng sâu vào và nó mãi mãi ở đó.

Em thương tôi khi trong túi tôi trống rỗng, em không quan tâm mà giúp đỡ tôi đủ điều và rồi tôi cũng thành công đó là chuyện của 1 năm sau khi tôi được một quý nhân nâng đỡ.

Làm phó giám đốc thật sự rất bận rộn, tôi đầu tắt mặt tối từ sáng đến chiều mà quên mất em đang phải chịu đựng sự cô đơn, những mâm cơm nguội lạnh và sự thờ ơ của tôi, rồi tâm trí em suy sụp khi hay tin mình trượt đại học.

Em khóc òa trên tay còn cầm kết quả thi tuyển nhưng lúc đó tôi đang bận đi tiếp khách hàng, say xỉn đến quá nữa đêm mới về đến nhà.

Em nằm gục ở phòng khách với đôi mắt xưng húp, nghe tiếng cửa liền bật dậy ra đón tôi, loạng choạng ngã gục xuống nền nhà, em chán nản dìu tôi vào sofa ngồi xuống rồi đi vào trong pha một ly nước chanh, em định sẽ nói cho tôi biết việc em thi trượt mong tôi sẽ an ủi em.

Nhưng không, tôi chỉ im lặng rồi ngủ ngay sau đó.

Chắc em tủi thân lắm, tôi vô tâm đến vậy mà!

Rồi em cũng muốn rời xa tôi.

Em đi khi chỉ để lại một mẩu giấy và đoạn tin nhắn thoại ở IG, tôi phát điên gào khóc nhưng em có quay về đâu, chính tôi đã khiến em rời đi mà.

Hận chính bản thân mình tôi tàn phá cơ thể một cách dữ dội, ban ngày làm việc, chiều sẽ đi một vòng thành phố mong ước sẽ gặp lại em một lần.

Hằng đêm tôi nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại đó đến ngàn lần, giọng nói rưng rưng như cứa vào tim tôi đến rỉ máu, rồi tôi uống rượu và hút lại thuốc nó giúp tôi ổn hơn sau những ngày không có em.

Thành phố BangKok này vốn không nhỏ lại không lớn nhưng sao đến tận bây giờ em mới chịu xuất hiện hả em?

Không biết em còn giận tôi không nhỉ?

Em ơi!  lời chia tay lúc trước tôi không nhận đâu nên hiện tại em vẫn là vợ của anh vẫn là người anh thương nhất.

Ngắm em một lúc lâu khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, tôi lọ mọ tắt đèn, nằm vào khoảng trống bên cạnh em ôm lấy cơ thể vừa lạ vừa quen ấy.

Nhìn em hiện tại tôi lại càng câm hận bản thân mình, một thằng đàn ông ngu xuẩn hèn mọn, nếu ngày đó tôi không điên cuồng lao vào vòng xoáy tiền tài bỏ mặt em thì bây giờ thân xát và tâm hồn em sẽ không mục nát như thế này.

Nhưng nếu không có em cuộc đời tôi chẳng còn ý nghĩa.

Nên là em ơi ngủ đi, hết đêm nay thôi tôi sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp cho em.

________________________________________

truyện ngắn thoi chắc kết SE nên ai sợ thì đi về ná❤🐹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co