Truyen3h.Co

[PondPhuwin] 48 Giờ

3

hekoapi_09

*Phuwin

"Em muốn xin anh một ngày cuối cùng được không?"
Nực cười làm sao, lúc trước chính em là người đã rời bỏ anh nhưng hiện tại lại quay về xin xỏ anh một ngày cuối.

Nói không giận anh cũng không đúng, chẳng phải khi không mà em lại bỏ đi đâu Pond.

Ngày em trượt tốt nghiệp, cả thế giới như ruồng bỏ em kể cả anh và không biết vì vô tình hay cố ý chính ngày hôm ấy em lại thấy anh ôm người khác dỗ dành họ bằng cái cách mà lâu rồi em không có.

Dù cho là anh không có ý gì với người ta nhưng nó lại khoét một lỗ sâu vào trái tim em.

Đau lắm chứ, cuộc đời em thất bại đến vậy là cùng, từ nhỏ sinh ra đã không cha không mẹ, chắt chiu dành dụm để đi học thì lại trượt, đến cả tình yêu của em nó cũng đang mờ phai dần thì đời em còn gì nữa hả anh?

Em rời đi, đau đớn để lại lá thư và đoạn tin nhắn thoại chỉ là không biết anh lại khốn đốn sau khi em rời đi thế này, nếu biết trước em đã hạ cái đau lòng của mình xuống tiếp tục ở lại yêu anh cho đến khi nào anh rời xa em.

2 năm em ở cạnh anh với tư cách là một người vợ không danh nghĩa, chứng kiến anh từ cơ cực đến thành danh, từ lúc anh nâng niu em như đóa hoa quỳnh đến lúc mặc xó cho cành hoa héo.

Em biết rằng anh vẫn yêu em, thương đến muôn trùng điệp điệp vẫn còn là đằng khác nhưng anh lại mãi mê với đồng tiền và vinh lợi bỏ mặc em với những nỗi u buồn.

Sau khi rời đi, em cứ nghĩ sẽ tìm kiếm một gia đình nhỏ cho riêng mình, em muốn có cha có mẹ và có cả anh rồi em nhận ra rằng không ai đối xử tốt với em như anh cả.

12 tháng sống trong căn trọ mà cả hai đã từng ở, em nhung nhớ biết bao tấm lưng rộng lớn và vòng tay ấm áp mỗi khi trời mưa lạnh em ôm chặt.

Em đi làm, họ không ngừng chửi bới em bằng những câu từ thô tục nhất, em hoảng sợ mà bật khóc đến hai mắt xưng phù, nếu có anh ở đây chắc họ không dám đâu anh sẽ đánh họ để bảo vệ em mà, đúng không anh?

Lương tháng vẫn ít ỏi như ngày nào, nhịn ăn nhịn uống mới đủ đóng tiền trọ, tiền điện, tiền nước, nếu có anh ở đây chắc chắn anh sẽ không để em khổ cực như thế này.

Chỗ làm của em sau khi biết em là gay họ lại đay nghiến em hơn, họ ghét em thậm chí còn đánh em đến bầm tím cả người, nếu có anh ở đây thì hay biết mấy.

Cuộc sống của em cứ trôi qua trong những tháng ngày áp lực về tiền bạc, mệt mỏi vì công việc, đau đớn tinh thần trầm trọng vì những câu nguyền rủa từ người khác vì em là gay.

Em thấy mông lung quá, cuộc đời em chẳng có cái gì nên hồn, em muốn đi về nơi có tiếng chim hót ví von mỗi sáng có anh ngồi hát ngân nga bài hát mà hai đứa cùng nhau hát trong bữa tiệc cưới của mình, có cha mẹ ngồi bên chúc phúc cho em và anh.

Nhưng nó xa vời quá, em tuyệt vọng vì những đêm thức trắng, những giọng nói to trong đầu cứ làm phiền em.

Thôi thì gặp anh một lần nữa rồi em sẽ đi đến nơi em muốn.

Mơ tưởng về giấc mơ đó đến ngàn lần mà không bị làm phiền bởi âm thanh lãi nhãi trong đầu.

Tìm gặp anh sau khi say khước, ngửi được mùi hương thân quen mà mình nhung nhớ bao ngày, đêm nay em ngủ ngon hơn bao giờ hết chắc là vì có anh liều thuốc an thần duy nhất có tác dụng đối với em.

24 giờ trôi qua chậm thôi vì có lẽ sau đó em sẽ không còn nữa, sẽ không được gặp anh nữa.

Naravit à, cả đời này Phuwin cũng chỉ yêu mỗi mình anh, mối tình đầu yêu đến khi tim ngừng đập mới thôi.

Tangsakyuen yêu Naravit bằng cả linh hồn.

_________________________________________

Hơi pị suy, noái chung là truyện của Pi toàn suy thoai, vì Pi nghe nhạc suy, những fic của Pi cũng chấp vá trên những bài nhạc mà thành thôi à❤🐹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co