Truyen3h.Co

pondphuwin 𝜗ৎ 7Days

ᯓ★ Day 1

puppycoree

THỨ HAI – BỨC TRANH MÁU (MONDAY'S ENCOUNTER)

Cơn mưa cuối xuân của Bangkok không xối xả nhưng lại dai dẳng, mang theo cái se lạnh thấm vào da thịt. Kim đồng hồ trên tòa tháp truyền hình vừa điểm 10 giờ đêm, cũng là lúc ánh đèn xoay của xe cảnh sát nhuộm đỏ một góc đường dẫn vào phòng triển lãm tranh The Muse.

Một chiếc xe bán tải đời cũ, màu sơn đã hơi bạc đi vì sương gió, lạch cạch đỗ lại sát vạch ngăn cách. Cửa xe mở ra. Một thân hình cao lớn bước xuống. Pond Naravit không mặc cảnh phục; anh chỉ khoác một chiếc măng tô màu be đơn giản bên ngoài áo sơ mi trắng phẳng phiu. Gương mặt anh không hề có vẻ gì là của một người vừa nhận tin về một vụ án mạng rúng động; thay vào đó là nét hiền hậu, đôi mắt sáng và nụ cười luôn thường trực trên môi.

Anh khệ nệ xách theo một túi giấy lớn, hơi nóng từ bên trong bốc lên làm mờ đi cặp kính cận anh đang đeo.

"Chào chú Somchai, mưa thế này mà chú vẫn phải trực ngoài cổng à? Vất vả cho chú quá." Pond dừng lại bên trạm gác, lấy ra một chiếc bánh bao trắng muốt, nóng hổi, đưa cho người bảo vệ già đang run cầm cập vì lạnh.

"Ôi, Đội trưởng Pond! Cảm ơn cậu nhé. Cậu lúc nào cũng chu đáo quá. Trong kia căng thẳng lắm, mấy cậu lính trẻ đang đợi cậu đấy." Ông cụ nhận lấy chiếc bánh, cảm động nhìn bóng lưng vững chãi của vị đội trưởng đang rảo bước vào trong.

Pond vừa đi vừa gật đầu chào hỏi từng nhân viên lao công, từng người lính gác. Anh không dùng uy quyền để ra lệnh, mà dùng sự chân thành để kết nối. Với anh, phá án là một công việc nghiêm túc, nhưng con người mới là yếu tố quan trọng nhất. Cấp dưới thường rỉ tai nhau: "Muốn thấy anh Pond nổi giận còn khó hơn thấy tuyết rơi ở Bangkok".

Nhưng ngay khi bước qua cánh cửa gỗ sồi nặng nề của phòng triển lãm, bầu không khí bỗng chốc thay đổi.

Mùi tinh dầu oải hương sang trọng của sảnh chính giờ đây bị lấn át bởi một mùi hương rợn người hơn: mùi sắt của máu tươi. Pond dừng lại trước dải băng phong tỏa màu vàng. Anh tháo kính, dùng khăn tay lau sạch những hạt mưa còn đọng lại, rồi chậm rãi đeo lên. Đôi mắt hiền từ lúc nãy bỗng chốc trở nên sắc lẹm, sâu hoắm như thể có thể quét sạch toàn bộ hiện trường chỉ trong một cái liếc nhìn.

Anh cởi chiếc măng tô, vắt lên tay ghế gần đó, để lộ thân hình săn chắc và đôi bàn tay to lớn, vững chãi. Pond đeo găng tay cao su, tiếng "tách" của màng cao su ôm sát vào tay vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh.

"Báo cáo tình hình." Giọng anh không còn vẻ thủ thỉ như lúc nãy, mà trầm ổn, đầy uy lực.

"Nạn nhân là ông Teerapat, 55 tuổi, trùm bất động sản. Phát hiện tử vong lúc 9 giờ 15 phút. Hung khí dường như là một vật sắc mỏng, vết cắt ở cổ rất gọn." Một cấp dưới báo cáo nhanh, tay vẫn không ngừng ghi chép.

Pond tiến lại gần cái xác. Nạn nhân đang ngồi trên một chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, đầu ngửa ra sau, đôi mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà như thể vẫn chưa tin mình đã chết. Một bức tranh sơn dầu dang dở được đặt ngay trước mặt ông ta, nhưng thay vì những mảng màu nghệ thuật, nó lại được bôi bẩn bởi những tia máu bắn tung tóe từ động mạch cảnh.

Pond quỳ một gối xuống sàn, quan sát vết cắt trên cổ nạn nhân. Anh không hề tỏ ra ghê tởm, trái lại, sự tập trung cao độ khiến anh trông giống như một người thợ kim hoàn đang kiểm tra một món đồ quý giá nhưng bị lỗi.

"Hung thủ không hề vội vàng." Pond nói khẽ, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại. "Hắn đã đứng ở đây, nhìn nạn nhân hấp hối, thậm chí còn chỉnh lại tư thế ngồi cho ông ta sao cho 'đẹp' nhất trước khi rời đi. Đây không phải là một vụ giết người vì tiền hay hận thù thông thường. Đây là một màn trình diễn."

Sự nghiêm túc của Pond tỏa ra một áp lực vô hình, khiến tất cả những cảnh sát xung quanh đều nín thở. Đây chính là "chế độ công việc" của Pond Naravit – một con người hoàn toàn khác với vị đội trưởng hay mua bánh bao cho cấp dưới. Anh nhạy bén đến mức đáng sợ, từng chi tiết nhỏ như vết bùn trên thảm hay hướng rơi của chiếc ly rượu vang đều được anh ghi lại trong bộ não như một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp.

"Đội trưởng, túi bánh bao của anh... để đâu giờ?" Một cậu cảnh sát trẻ ngập ngừng hỏi.

Pond đứng dậy, nụ cười hiền lại thoáng hiện lên trong tích tắc như để trấn an đàn em: "Để trên bàn kỹ thuật đi, mọi người chia nhau ăn cho nóng. Nhưng ăn xong thì phải tập trung cao độ đấy, vụ này... chúng ta gặp đối thủ lớn rồi."

Đúng lúc đó, Pond cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh có cảm giác như mình đang bị quan sát. Không phải bởi cấp dưới, không phải bởi ống kính máy ảnh, mà là một ánh nhìn đầy soi mói từ phía góc khuất của những bức tượng thạch cao phía sau.

Pond quay phắt người lại, bàn tay vô thức chạm vào bao súng bên hông.

"Ai ở đó?"

-

Ánh sáng từ những dải đèn LED trắng của phòng triển lãm không thể vươn tới được góc khuất phía sau bức tượng thạch cao khổng lồ tạc hình vị thần Apollo. Ở đó, bóng tối đặc quánh lại, chỉ có một đốm sáng nhỏ từ chiếc đèn pin đeo đầu của ai đó đang lập lòe.

Pond bước từng bước vững chãi, đế giày da nện lên sàn đá cẩm thạch nghe khô khốc. Bàn tay anh đã rời khỏi bao súng, nhưng các cơ bắp trên cánh tay vẫn căng cứng dưới lớp áo sơ mi trắng. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nhận diện mùi hương lạ đang len lỏi trong không khí—không phải mùi máu, cũng không phải mùi hóa chất pháp y. Đó là mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với mùi giấy mới và... bút chì gọt dở.

"Tôi nhắc lại, ai ở đó? Bước ra ngoài vùng sáng ngay lập tức." Giọng Pond trầm xuống, nghiêm túc đến mức khiến không gian xung quanh như hạ xuống vài độ C.

Một tiếng cười khẽ vang lên. Nó mỏng manh, trong trẻo như tiếng chuông gió nhưng lại chứa đựng một sự ngạo mạn không hề che giấu.

"Đội trưởng, anh làm gãy mất nét vẽ của tôi rồi."

Từ phía sau bức tượng, một chàng trai trẻ thong thả đứng dậy. Cậu mặc một chiếc áo khoác denim rộng thùng thình, bên trong là sơ mi lụa màu ngà phanh hai cúc đầu, để lộ xương quai xanh thanh tú. Cậu không hề tỏ ra sợ hãi trước họng súng hay những dải băng cảnh sát. Ngược lại, cậu ta nhìn Pond bằng một ánh mắt đầy soi mói, như thể anh mới là vật mẫu trong phòng triển lãm này.

Dưới ánh đèn flash từ xa hắt lại, gương mặt của Phuwin hiện ra đẹp đến mức thoát tục. Đôi mắt cậu sắc sảo nhưng long lanh như chứa đựng cả một bầu trời sao, sống mũi cao và đôi môi luôn nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.

Pond đứng hình mất ba giây. Với một người chân thật và có phần "truyền thống" như anh, việc gặp một chàng trai mang vẻ đẹp sắc sảo và phong thái tự tại giữa một hiện trường vụ án mạng kinh hoàng là điều quá sức tưởng tượng. Anh hắng giọng, cố lấy lại vẻ chuyên nghiệp:

"Cậu là ai? Tại sao lại ở trong khu vực phong tỏa? Cậu có biết đây là hiện trường vụ án không?"

Phuwin không trả lời, cậu thong thả tiến lại gần Pond. Khoảng cách thu hẹp dần cho đến khi Pond có thể ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương thanh khiết từ cơ thể cậu. Phuwin thấp hơn Pond một chút, cậu phải hơi ngước lên, đôi mắt khóa chặt lấy ánh nhìn của vị đội trưởng.

"Tôi là Phuwin. Một họa sĩ tự do... và cũng là người đã ngồi đây từ lúc 8 giờ tối để chờ đợi 'kiệt tác' cuối cùng của ông Teerapat." Cậu giơ cuốn sổ phác thảo trong tay lên, khẽ vẫy vẫy.

Pond nhíu mày, sự cảnh giác trỗi dậy: "Cậu chứng kiến toàn bộ sự việc? Tại sao không gọi cảnh sát ngay lập tức?"

"Vì nếu tôi cử động, hung thủ sẽ cắt cổ tôi trước khi kịp nhấn phím số 1." Phuwin nói bằng giọng điệu nhàn nhã như đang kể chuyện phiếm. "Vả lại, nhìn anh phá án thú vị hơn nhiều so với việc ngồi ở đồn cảnh sát viết tường trình."

Pond cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, không phải vì sợ hãi, mà vì sự dạn dĩ đến mức kỳ lạ của cậu nhóc này. Anh tiến lên một bước, áp sát Phuwin, cố gắng dùng chiều cao và khí chất của một cảnh sát để gây áp lực:

"Cậu có biết việc che giấu thông tin và không tố giác tội phạm có thể khiến cậu bị khép vào tội đồng lõa không? Đừng đùa với tôi, Phuwin."

Phuwin không hề lùi bước, cậu khẽ cười, đưa cuốn sổ tay ra sát ngực Pond. "Đừng nghiêm túc quá, Đội trưởng Naravit. Thay vì mắng tôi, sao anh không xem thử cái này?"

Pond nhận lấy cuốn sổ. Anh ngỡ rằng mình sẽ thấy hình bóng hung thủ, một chiếc áo khoác đen hay một gương mặt mờ ảo. Nhưng không. Trên trang giấy trắng tinh khôi là một bức phác thảo chân dung cực kỳ sống động về chính anh—Pond Naravit—lúc đang quỳ xuống kiểm tra vết thương của nạn nhân. Từng nếp nhăn trên trán, ánh mắt tập trung cao độ và cả sự cương trực trên gương mặt anh đều được Phuwin thu trọn vào những nét chì sắc sảo.

Phía dưới bức tranh, có một dòng ghi chú bằng mực đỏ khiến Pond lạnh sống lưng: 'Hắn không rời đi bằng cửa sau. Hắn đang ở trên cao.'

Pond giật mình ngước nhìn lên trần nhà cao vút của phòng triển lãm, nơi có những giàn giáo đang sửa chữa mờ ảo trong bóng tối. Ngay lập tức, anh cảm nhận được một luồng gió lạnh từ phía trên thổi xuống.

"Cẩn thận!" Pond theo bản năng vươn tay ra, kéo mạnh Phuwin vào lòng mình, che chở cậu dưới thân hình vững chãi của mình khi một chiếc đèn chùm lớn từ trên cao rơi xuống, vỡ tan tành ngay chỗ họ vừa đứng.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn, mùi hương gỗ đàn hương và hơi ấm từ cơ thể Phuwin bao vây lấy Pond. Anh nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi, và cả tiếng cười khẽ của cậu nhóc trong lòng:

"Phản ứng tốt đấy, Đội trưởng bánh bao. Anh vừa vượt qua bài kiểm tra đầu tiên của tôi rồi."

Pond buông cậu ra, gương mặt anh đỏ bừng vì vừa tức giận vừa bối rối. Anh nhận ra mình không chỉ gặp một nhân chứng mà còn vướng phải một "biến số" có thể làm đảo lộn toàn bộ sự nghiệp và cuộc đời vốn dĩ rất bình lặng của mình.

-

Tiếng đèn chùm vỡ tan tành như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự ngỡ ngàng của Pond. Anh vội vã buông Phuwin ra, bàn tay vẫn còn hơi run vì cái chạm đột ngột, gương mặt hiền lành giờ đây đỏ gắt lên tận mang tai. Chưa kịp để anh định thần hay hỏi tội cái kẻ đang cười khẩy kia, một giọng nói "tưng tửng" đã vang lên từ phía cái xác nạn nhân.

"Ối chà! Đội trưởng, anh đang diễn phim hành động Hollywood hay là đang tranh thủ 'thả thính' nhân chứng giữa hiện trường máu me vậy?"

Gemini bước ra từ vùng sáng của đèn cao áp, tay vẫn cầm chiếc nhíp gắp một mẫu bằng chứng nhỏ xíu. Gã pháp y này mặc bộ đồ bảo hộ trắng toát nhưng lại đi đôi tất màu vàng chanh nổi bần bật. Gương mặt điển trai nhưng lúc nào cũng hiện lên vẻ "vô tri" một cách cố ý, đôi mắt híp lại cười cợt nhìn vị đội trưởng đang bối rối.

"Gemini! Tập trung vào chuyên môn đi." Pond gắt nhẹ, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc của một người cầm đầu. "Cậu khám nghiệm đến đâu rồi?"

"Xong từ tám đời rồi, anh già ơi." Gemini nhún vai, thong thả cởi găng tay cao su phát ra tiếng tách vui tai. "Nạn nhân chết vì một vết cắt ngọt lịm, hung thủ chắc chắn phải là một nghệ nhân phẫu thuật hoặc một kẻ cuồng sát có tay nghề cao. Nhưng mà... chuyện đó không quan trọng bằng việc có một 'con chuột nhỏ' vừa lẻn qua kẽ răng của mấy anh em bảo vệ kìa."

Gemini hất hàm về phía đống tranh sơn dầu cao ngất ở góc phòng. Pond nheo mắt nhìn theo, và quả nhiên, một cái đầu bù xù với chiếc máy ảnh kỹ thuật số to bự chảng đang lấp ló sau bức tranh chân dung khổ lớn.

"Fourth Nattawat! Bước ra đây ngay!" Pond thở dài, đưa tay lên day trán.

Cậu phóng viên thực tập của Tòa soạn Sự Thật lồm cồm bò ra, gương mặt lấm lem bụi thạch cao nhưng đôi mắt thì sáng quắc như đèn pha ô tô. Fourth cười hì hì, chỉnh lại cái kính cận hơi xếch, nhanh nhảu chạy lại gần Pond:

"Chào đội trưởng Pond hiền lành nhất Vịnh Bắc Bộ! Em chỉ đang thực thi quyền tác nghiệp báo chí thôi mà. Anh đừng có đuổi em, em hứa sẽ viết bài khen anh là 'Cảnh sát tận tụy nhất năm' kèm theo ảnh anh xách bánh bao cho anh em luôn!"

"Cậu lẻn vào hiện trường là vi phạm pháp luật đấy, Fourth." Pond nghiêm túc nhắc nhở, nhưng bàn tay vẫn đưa ra đỡ lấy cái máy ảnh suýt rơi của cậu nhóc. "Ai cho cậu vào đây?"

"Thì bác sĩ pháp y Gemini chứ ai!" Fourth hồn nhiên chỉ tay vào Gemini. "Anh ấy bảo vào đây có 'view' đẹp để chụp ảnh bìa cho phóng sự điều tra, còn hứa sẽ cho em xem cận cảnh vết cắt ở cổ nạn nhân nữa..."

Pond quay sang lườm Gemini một cái sắc lẹm, nhưng gã pháp y chỉ nháy mắt đầy tinh quái: "Thôi mà Đội trưởng, có thêm một cây bút 'mỏ hỗn' như Fourth thì vụ án của anh mới nhanh nổi tiếng được. Vả lại, em thấy hai đứa mình phối hợp cũng ăn ý lắm mà, đúng không em yêu?"

"Đúng đúng! Anh Gemini nói gì cũng đúng!" Fourth gật đầu như bổ củi, tay thoăn thoắt bấm máy chụp thêm vài kiểu hiện trường.

Pond cảm thấy huyệt thái dương của mình giật liên hồi. Một bên là cậu họa sĩ Phuwin đầy bí ẩn và nguy hiểm vừa mới "thả thính" mình, một bên là gã pháp y "tưng tửng" và cậu phóng viên "mỏ hỗn" đang quậy đục nước cái hiện trường này. Anh thầm tự hỏi mình đã làm gì sai để phải quản lý cái đội hình toàn "biến số" thế này?

"Mọi người trật tự!" Pond trầm giọng, sự uy nghiêm bỗng chốc quay trở lại khiến Gemini cũng phải thu lại nụ cười cợt nhả. "Gemini, lập tức niêm phong mẫu vật trần nhà bị rơi. Fourth, giao thẻ nhớ cho tôi, tôi sẽ trả lại sau khi kiểm duyệt nội dung. Còn Phuwin..."

Pond quay lại nhìn chàng trai vẫn đang đứng dựa lưng vào bức tượng thạch cao, quan sát màn kịch vừa rồi với vẻ mặt thích thú.

"Cậu phải theo tôi về đồn lấy lời khai chính thức. Ngay bây giờ."

Phuwin không phản đối, cậu thong thả gập cuốn sổ lại, bước từng bước uyển chuyển đến trước mặt Pond. Cậu khẽ liếc nhìn Fourth rồi quay lại nhìn Pond, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:

"Về đồn thì cũng được thôi... nhưng tôi sợ là sau đêm nay, anh sẽ không chỉ muốn nghe mỗi lời khai của tôi đâu, Đội trưởng bánh bao ạ."

Gemini và Fourth đồng loạt "Ồ" lên một tiếng đầy hàm ý, nhìn Pond bằng ánh mắt như thể anh vừa bị ai đó "bắt sống". Pond chỉ biết đứng chết trân, cảm nhận hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể. Một đêm Thứ Hai khởi đầu bằng máu, nhưng dường như nó đang kết thúc bằng một thứ gì đó nồng cháy và khó lường hơn rất nhiều.

-

Cơn mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt hơn, tiếng nước đập vào mái kính của phòng triển lãm tạo nên những âm thanh hỗn loạn như nhịp tim của Pond lúc này. Anh ra lệnh cho cấp dưới hộ tống Gemini và "con chuột nhỏ" Fourth về sở trước, để lại một không gian tĩnh lặng đến lạ kỳ giữa anh và cậu họa sĩ bí ẩn.

Pond đứng đối diện với Phuwin dưới hiên nhà vòm đá cẩm thạch. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật sống mũi cao và vẻ cương trực, hiền lành vốn có. Anh khẽ thở dài, hơi lạnh tràn vào lồng ngực:

"Phuwin, tôi nhắc lại lần cuối. Cậu là nhân chứng duy nhất nhìn thấy hung thủ trên giàn giáo. Tôi cần cậu về đồn phối hợp điều tra ngay lập tức. Đây không phải là trò chơi."

Phuwin không hề vội vàng. Cậu thong thả lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc kẹo mút, xé lớp vỏ giấy rồi đưa lên môi, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Pond. Cậu tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức Pond có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo ấy.

"Anh biết không, Đội trưởng? Hung thủ không chỉ để lại xác chết, hắn để lại một bức tranh dang dở. Và chỉ có đôi mắt của một họa sĩ mới có thể đọc được nét vẽ cuối cùng của hắn."

Pond nhíu mày, giọng anh trầm xuống nhưng đầy kiên định: "Vậy thì cậu càng phải cung cấp thông tin cho chúng tôi. Đừng để thêm ai phải chết nữa."

Phuwin khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy sự tinh quái: "Tôi sẽ giúp anh. Tôi sẽ vẽ lại từng chi tiết về bóng lưng đó, từng cử động của hắn... nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Pond nghiêm túc hỏi, bàn tay anh vô thức siết chặt quai túi xách.

Phuwin đưa ngón tay thon dài, khẽ chạm vào chiếc thẻ ngành cảnh sát đang treo trước ngực Pond, rồi trượt nhẹ lên cổ áo sơ mi của anh:

"Cho phép tôi theo sát anh trong đúng 7 ngày. Ăn cùng anh, làm việc cùng anh, thậm chí là ngủ... à không, là thức cùng anh tại hiện trường. Tôi đang thực hiện bộ sưu tập 'Hào quang của sự dối trá', và anh chính là vật mẫu hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy."

Pond khựng lại, gương mặt anh đỏ bừng lên vì sự táo bạo của cậu nhóc này. Anh là một người đàn ông truyền thống, chân thật, chưa bao giờ gặp phải một "đối thủ" nào tấn công trực diện và đầy mùi "thính" như thế này.

"Cậu điên rồi sao? Tôi đang điều tra trọng án, không phải đang tham gia chương trình thực tế!" Pond gắt nhẹ, nhưng giọng anh lại không có chút uy lực nào, chỉ thấy sự bối rối tột độ.

"Nếu anh từ chối, trí nhớ của tôi về hung thủ có lẽ sẽ 'mờ nhạt' đi đấy." Phuwin nhún vai, quay lưng định bước vào làn mưa. "7 ngày thôi, Đội trưởng. Đổi lại, anh sẽ có được kẻ sát nhân. Anh lỗ hay lãi, tự anh biết mà?"

Pond đứng chết trân giữa màn mưa. Lý trí bảo anh hãy còng tay cậu nhóc này lại vì tội cản trở người thi hành công vụ, nhưng bản năng bảo vệ và một sự tò mò vô hình về tâm hồn của kẻ đối diện đã ngăn anh lại. Anh nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh nhưng đầy kiên định của Phuwin, rồi tặc lưỡi một cái rõ to.

"Được rồi! Chỉ trong phạm vi công việc thôi nhé! Và cậu... cậu không được làm gì quá giới hạn đâu đấy!" Pond hét lên sau làn mưa.

Phuwin dừng bước, xoay người lại. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu cười rạng rỡ – một nụ cười không còn sự thách thức mà đầy vẻ đắc thắng. Cậu chạy ngược lại, nhảy phắt lên chiếc xe bán tải đời cũ của Pond, tự nhiên như thể đó là xe của mình.

"Lên xe đi, Đội trưởng bánh bao! Thứ Hai sắp qua rồi, chúng ta chỉ còn 6 ngày nữa để 'nghiện' nhau thôi đấy!"

Pond thở dài, lẩm bẩm mắng bản thân mình quá hiền lành, rồi anh cũng bước lên xe. Tiếng động cơ cũ kỹ vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm.

Thứ Hai đã kết thúc bằng một vụ án mạng máu me và một lời đề nghị điên rồ. Pond Naravit không hề biết rằng 7 ngày sắp tới sẽ là hành trình phá vỡ mọi quy tắc nghiêm túc nhất mà anh từng xây dựng cho chính mình.

----
ᯓ★ tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co