Truyen3h.Co

pondphuwin - absinthe

sweet

snowball_57

Cánh cửa gỗ của quán khép lại sau lưng Phuwin, tách biệt hoàn toàn cái ồn ào, nóng hầm hập của phố thị Bangkok ngoài kia. Bên trong, không gian bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng  mờ ảo, thứ ánh sáng chỉ vừa đủ để người ta nhận diện được khuôn mặt của nhau nhưng lại quá thừa thãi để che giấu những tâm tư đang che đậy. Tại quầy bar bằng gỗ sồi sẫm màu, Pond đang đứng đó, mặc một chiếc sơ mi đen xắn tay áo đến khuỷu, trên mặt bàn là thứ mà Phuwin đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, một chai rượu xanh thẫm, một chiếc thìa bạc đục lỗ chạm trổ cầu kỳ, và một viên đường trắng tinh, hắn điều chỉnh vòi nước của chiếc bình thủy tinh, để từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống viên đường, khiến nó tan ra và thấm dần vào dòng rượu nguyên chất bên dưới.

Phuwin mở điện thoại, sau khi chắc chắn không có cuộc hẹn nào mới yên tâm bỏ điện thoại vào túi quần. Cậu biết chắc chắn rằng sau khi nốc hết ly Absinthe kia, thể nào cả hai cũng lao vào nhau cho đến sáng, mục đích của hắn rõ rành rành, Phuwin là người nắm rõ điều đó nhất, nhưng biết sao được, cậu lại thích điều đó điên lên được!

"Hôm nay em đến muộn."

Pond nói mà không ngẩng đầu lên, nhưng chất giọng trầm ấm của anh vẫn rõ ràng giữa tiếng nhạc Jazz dìu dặt đang phát ra từ chiếc máy hát cũ. Phuwin khẽ mỉm cười, cậu kéo chiếc ghế cao và ngồi xuống đối diện với anh.

"Giao thông ở Sukhumvit chưa bao giờ thôi làm khó em, anh biết mà."

Pond dừng tay, anh ngẩng lên nhìn cậu, Phuwin cầm lấy ly thuỷ tinh, lắc nhẹ, chất lỏng màu xanh sóng sánh, làm cậu cũng mơ hồ cảm thấy bản thân chao đảo theo. Pond không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, lấy từ dưới quầy bar lên một bao thuốc lá, rút ra một điếu rồi bật lửa. Ánh lửa trong một giây ngắn ngủi thắp sáng những đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn, rồi dập tắt, nhường chỗ cho một đốm đỏ rực cháy âm ỉ giữa bóng tối.

"Biết kẹt xe sao không đi tàu điện?"

Pond tựa lưng vào kệ rượu phía sau, khoanh tay trước ngực, nhả ra một ngụm khói mỏng, khói thuốc vị bạc hà lởn vởn ngay đầu mũi Phuwin, cậu nâng ly rượu lên ngang tầm mắt, nhìn Pond xuyên qua lớp thủy tinh dày, hắn thong dong và tự đắc, như một kẻ luôn nắm chắc phần thắng trong tay, hắn chưa hỏi cậu có bận không, hắn cũng chẳng thèm quan tâm xem cậu có muốn đến hay không, Pond chỉ gửi một tin nhắn, rồi chờ đợi Phuwin tự nguyện đến gặp. Nhưng Pond không biết, hoặc cố tình vờ như không biết, Phuwin cũng chẳng phải hạng người vừa, cậu đón nhận sự nuông chiều đó như một lẽ đương nhiên, thích được nhìn một gã trai tồi phải bỏ thời gian đứng đợi mình dưới sảnh cơ quan, thích cái cảm giác mập mờ dan díu này.

"Đi tàu điện thì không có lý do để bắt anh phải đợi,"

Phuwin nhấp một ngụm rượu lớn, chất lỏng nồng độ cồn cao lập tức làm tê dại đầu lưỡi, kéo theo một cơn nóng rực chạy thẳng xuống cuống họng. Cậu đặt ly xuống mặt bàn gỗ, tiếng thủy tinh chạm vào gỗ sồi vang lên một tiếng cạch dứt khoát.

"Mà em thì lại thích nhìn anh đợi."

Pond bật cười, một điệu cười trầm thấp phát ra từ lồng ngực. Hắn gạt tàn thuốc, tiến lại gần quầy bar rồi chống hai tay xuống mặt bàn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức Phuwin có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi khói thuốc phả ra từ cơ thể hắn.

"Em càng ngày càng hư rồi đấy, Phuwin."

"Chẳng phải anh cũng vậy sao?,"

Phuwin không hề né tránh, cậu ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của hắn, nhướng mày khiêu khích.

"Tất cả cũng chỉ để đổi lấy những gì diễn ra sau khi cánh cửa này khóa lại vào ban đêm thôi mà, anh nhỉ?"

Pond nheo mắt, những ngón tay dài của hắn khẽ lướt qua viền cổ áo sơ mi của Phuwin, khẽ chậc lưỡi lắc đầu.

"Em thông minh quá đấy, nhưng anh lại không thích những người quá thông minh đâu."

"Vậy thì tiếc thật, anh lỡ đâm đầu vào rồi,"

Phuwin cười nhạt, cậu vươn tay nắm lấy cravat của Pond, kéo mạnh hắn về phía mình, môi cậu phủ lên môi hắn, nụ hôn kéo dài dăm ba phút, cả hai ngăn bởi quầy bar khiến Phuwin phải rướn lên phía trước, khó khăn dây dưa với người bên trong. Khi Pond dứt ra, sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa hai bờ môi rồi đứt đoạn dưới ánh đèn vàng vọt của quầy bar, hắn thở dốc, đôi mắt sầm lại vì dục vọng nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười cợt nhả vốn có rồi dùng ngón tay cái thô bạo quẹt đi vệt nước bọt vương trên khóe môi Phuwin, lực tay mạnh đến mức làm vùng da quanh miệng đỏ ửng lên.

"Vẫn hôn tốt như vậy, nhưng đợi em đến giờ này thì có vẻ anh không chỉ là muốn hôn em đâu hửm?"

Phuwin khẽ lùi lại một chút, cậu buông chiếc cravat đã nhăn nhúm của Pond ra, điềm nhiên chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn Pond từ trên xuống dưới.

"Mục đích của anh rõ ràng, và em cũng không có thời gian để lãng phí,"

"Nên là... muốn em lên lầu hay về nhà anh?"

Phuwin nhìn vào ly rượu chỉ mới vơi một phần ba, nhưng đầu óc cậu đã dần tê liệt, tầm nhìn mờ dần và bắt đầu chao đảo, cậu biết mà, một khi đã uống thì Phuwin chỉ có thể ngất thôi chứ không thể nào tỉnh táo nổi trước Pond.

Hắn vòng qua quầy, đi một vòng khoá cửa tắt đèn, chỉ để lại màu vàng hiu hắt của dãy đèn ở quầy, Phuwin ngồi trên ghế cao, hai má đỏ lựng, mắt mất đi tiêu cự nhưng tay vẫn liên tục đưa ly lên môi, ánh xanh sóng sánh liên tục tràn vào khoang miệng, ly rượu đã vơi nửa, nhưng có vẻ Phuwin lại gấp gáp không muốn uống nốt rồi.

Pond bị cậu đè lên quầy, lưng dựa vào thành đá mát lạnh, lần nữa quấn quít môi lưỡi, tiếng chóp chép vang lớn trong không gian lớn. Hắn không đẩy cậu ra mà chỉ đứng yên, tận hưởng sự chủ động điên cuồng và vụng về kia, đôi bàn tay to lớn trượt từ thắt lưng Phuwin lên, giữ chặt lấy hai bên eo nhỏ, giữ cho cơ thể đang nhũn ra kia không ngã nhào.

Vị đắng gắt của chưa kịp nuốt trôi cứ thế tràn qua khoang miệng Pond, cậu đè toàn bộ trọng lượng của mình lên người hắn, hai tay bấu chặt vào bờ vai rộng, ra sức mút mát như một con thú nhỏ đang cố chấp khẳng định chủ quyền trên cơ thể người lớn hơn.

"Ưm..."

Một tiếng rên rỉ nghẹn ứ nơi cổ họng Phuwin khi Pond bất ngờ lật ngược thế cờ, hắn xoay người ép ngược tấm lưng của cậu vào cạnh quầy. Sự tương phản đột ngột giữa cái lạnh của mặt đá và cái nóng như lửa đốt từ cơ thể hai gã đàn ông khiến Phuwin khẽ rùng mình, đôi mắt vốn đã mất đi tiêu cự nheo lại, nhìn khuôn mặt đã Pond nhòe đi trước mắt, Pond vươn tay cầm lấy ly rượu của Phuwin, uống nốt phần còn dang dở.

"Xem ra em còn nôn nóng hơn cả anh nữa kìa..."

Phuwin không nói nổi thành câu, đầu óc cậu hoàn toàn tê liệt, cả cơ thể lơ lửng như đang trôi giữa một dòng sông đầy ảo giác. Cậu chỉ biết mình thích cái cảm giác này, thích cảm giác được quan tâm bằng những tin nhắn, những lần chờ đợi của hắn, và thích cả cái cách cả hai lao vào nhau mà không cần bận tâm đến ngày mai. Cậu vươn tay ra, một lần nữa níu lấy cổ áo hắn, kéo tuột gã trai tồi kia, lại ép hắn hôn mình trong bóng tối.

Không để cậu kịp dây dưa thêm ở dưới quầy, hắn thô bạo dứt khỏi nụ hôn, tay luồn xuống dưới đỡ lấy tấm lưng đang nóng bừng của cậu, dứt khoát bế bổng lên. Đầu óc Phuwin quay cuồng như một chiếc chong chóng mất kiểm soát, chỉ biết theo bản năng bấu chặt lấy Pond, đầu tựa gục vào hõm cổ hắn thở dốc.

Pond sải những bước chân dài đi lên những bậc thang gỗ hẹp dẫn lên căn phòng lửng phía trên quán bar. Trong bóng tối, tiếng bước chân và tiếng thở dốc hối hả của hai vang lên rõ mồn một. Lên đến nơi, hắn dùng chân đá mở cánh cửa gỗ của căn phòng lửng, ném thẳng Phuwin xuống chiếc giường rộng đặt ở góc phòng. Tấm đệm lún xuống, cậu cố hé đôi mắt nhìn lên, căn phòng quen thuộc, không hề có đèn, thứ ánh sáng độc nhất là dải màu neon xanh đỏ từ những tấm biển hiệu dọc khu Sukhumvit hắt qua khung cửa kính lớn, in hằn lên tường những mảng màu ma mị,Phuwin dời mắt đến người cao lớn đối diện giường, hắn cởi áo sơ mi, cơ thể rắn chắc ẩn hiện trong bóng tối, hắn nhìn chằm chằm vào cậu rồi bước đến, đè cả người lên, cả hai lại bắt đầu ngấu nghiến môi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co