Chương 21
Sân trường lại rộn ràng như bao mùa xuân khác, nhưng hôm nay – tại dãy lớp học 12A – có một điều đặc biệt khiến cả lớp xôn xao:
Pond Naravit trở lại.
Và cùng đi bên cạnh cậu, là Phuwin.
Không phải như những lần trước – khi ánh mắt cậu luôn cúi xuống, tay bị nắm chặt như một món đồ.
Không còn vẻ lặng thinh cam chịu.
Không còn những buổi ra về lẻ loi hay những nụ cười giả tạo để làm hài lòng ai đó.
Lần này, Phuwin cười thật.
Còn Pond — không còn là thiếu gia ngạo nghễ nữa. Cậu đi chậm lại, chào hỏi từng người, ánh mắt dịu đi lạ thường.
"Pond! Mày thật sự quay lại rồi à?" – Joong nhào tới, không kiềm được phấn khích.
Pond cười, gãi đầu. "Ừ. Tạm gọi là... cải tạo tốt nên được ân xá."
Cả lớp cười rộ lên.
Dunk thì thầm với Fourth: "Ê, không biết Phuwin bỏ bùa gì mà ông nội đó thay đổi thấy ghê."
Phuwin chỉ khẽ nhún vai, mỉm cười. "Không có bùa. Có điều... đôi khi, người ta chỉ cần mất gần như tất cả... mới học được cách giữ một người bằng trái tim thật."
Than đứng từ xa, khoanh tay, ánh mắt dịu dàng khi nhìn thấy Phuwin cười. Anh lặng lẽ quay lưng bước đi.
Từ hôm ấy, anh không còn xen vào nữa. Bởi anh biết – Phuwin đã tìm được cách để yêu lại một người không còn giống như trước.
Giờ ra chơi, Pond và Phuwin ngồi dưới gốc cây phượng già trong sân trường. Họ không nắm tay. Không ôm. Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, chia sẻ hộp bánh sandwich và cốc trà sữa đá.
"Em có biết..." – Pond nói, mắt nhìn lên bầu trời. "Khi không có em, anh không còn thấy màu nào trong ngày hết."
Phuwin cắn nhẹ miếng bánh, khẽ đáp:
"Vậy giờ thấy màu gì?"
Pond nhìn cậu, cười: "Màu kem bánh trứng."
"Ngọt quá, sến."
"Ừ, nhưng là thật."
Cậu bật cười.
Đã lâu lắm rồi, Pond mới lại được thấy tiếng cười này – không cay đắng, không giả vờ, không ngắt quãng.
Là tiếng cười của người con trai mà hắn từng nghĩ mình chỉ cần giữ thật chặt là đủ.
Giờ đây, hắn biết: chỉ khi buông, người ấy mới chọn ở lại.
Chiều tan học, hai người cùng ra khỏi cổng. Không ai nắm tay ai. Nhưng từng bước chân vẫn đều nhau, tự nhiên như thể đã bước cạnh nhau từ thuở ban đầu.
"Muốn ăn gì?" – Pond hỏi.
"Tokbokki."
"Không ngán à?"
"Không. Vì hôm nay em vui."
Pond gật đầu, rút điện thoại, tra nhanh quán gần trường. Không còn là thói quen ép buộc, mà là một Pond biết lắng nghe.
"Thấy chưa?" – Phuwin nghiêng đầu trêu. "Cuối cùng anh cũng biết dùng điện thoại để phục vụ em, chứ không phải để theo dõi."
Pond bật cười, rồi chợt nghiêm giọng:
"Thật sự... nếu có một ngày em không còn muốn ở bên anh nữa, hãy cứ nói. Đừng rời đi trong im lặng thêm lần nào nữa."
Phuwin dừng bước. Nhìn vào mắt hắn.
"Còn nếu có một ngày anh lại trở thành con người cũ thì sao?"
Pond đáp không chần chừ:
"Thì hãy bỏ anh lại. Anh sẽ không níu nữa.
Vì yêu không phải là chiếm giữ.
Là đồng hành."
Phuwin mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ.
"Ừ. Vậy chúng ta hãy đồng hành. Nhưng anh phải bước chậm thôi. Em chân ngắn."
Pond cười rộ, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu.
"Được. Bước đến khi em mỏi thì anh cõng."
Cuối tuần đó, họ cùng nhóm bạn đến rạp xem phim. Không còn ánh mắt soi mói. Không còn những lời bàn tán. Ai cũng dần chấp nhận: Pond đã thật sự thay đổi. Và tình yêu này không còn khiến người trong cuộc đau đớn nữa.
Phuwin ngồi cạnh Pond. Cậu không dựa đầu vào vai hắn. Không cần thiết.
Vì chỉ cần một cái nghiêng người nhẹ, là vai hắn đã nghiêng sang đỡ lấy.
Không còn "giam cầm nụ cười".
Chỉ còn người con trai từng giam giữ – học cách nâng niu nó bằng hai tay run rẩy.
"Vì chúng ta...
cuối cùng cũng học được cách yêu nhau,
như hai người bình thường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co