Kiếp 1 - Lần đầu gặp mặt
Phuwin đứng ở một góc nhà, cậu đảo mắt nhìn một lượt nơi nguy nga tráng lệ này. Người hầu chăm chỉ làm việc, không khí cũng đầy nghiêm trang, những hình ảnh kia làm cậu bất giác nhớ đến cuộc sống tốt đẹp của mình khi ở Tangsakyuen, cậu... cũng đã từng bình yên như vậy.
"Là người của Tangsakyuen đó."
"Nghe bảo đến đây làm người hầu cho cậu chủ."
Phuwin nghe được một vài lời bàn tán thoảng qua, việc cậu là người còn sống sót duy nhất của nhà họ Tang vậy mà lại thu hút nhiều người bận tâm đến vậy. Có lẽ, khi nghe cậu đến đây chỉ để làm người hầu, mọi người đã có cái nhìn khác về cậu, tuy chỉ là lời bàn tán thôi nhưng cũng đủ khiến Phuwin thẹn ở trong lòng.
Mãi bận tâm suy nghĩ, Phuwin không hề hay biết người làm trong nhà đang dần rảo bước đi ra ngoài cổng. Nơi cửa chính mở ra xuất hiện một dáng người cao ráo, hắn đang ung dung bước vào trong, mà mấy người đi cạnh phải khép nép cúi đầu đi theo sau hắn. Người đó chính là Pond Naravit, người con trai duy nhất của dòng họ Lertratkosum.
Pond cất bước vào trong, cũng đã lâu rồi hắn mới trở về căn nhà này kể từ khi đi học ở phuơng xa, nay có dịp trở về quê hương, hắn sẽ tiếp quản cơ ngơi của dòng họ mình. Lúc nãy, Pond đã nghe loáng thoáng một vài lời bàn tán, hắn rời khỏi đây đã lâu, cho nên cũng không nhớ rõ Tangsakyuen là dòng họ nào, chỉ biết mọi người đang nói về điều này, hắn cũng nghe qua rồi thôi.
Pond bước vào trong nhà chính, nhìn mẹ hắn vui vẻ chạy lại nhìn tới nhìn lui đứa con trai của mình. Trong đôi mắt ấy là sự nhớ nhung của một người mẹ xa con lâu ngày gặp lại, hắn biết, và hắn cũng im lặng nghe mẹ mình nói chuyện vài câu.
"Đứa nhóc này, cuối cùng cũng chịu về nhà lập nghiệp."
"Con đã 25 tuổi rồi."
Pond nhẹ giọng, đối với mẹ có lẽ hắn vẫn còn nhỏ, nhưng 25 tuổi trong thời đại này chính là ngưỡng cửa của sự trưởng thành và chín chắn. Pond bị kéo ngồi xuống ghế, hiện tại đã là giữa trưa, mẹ của hắn cũng nhanh chóng xúi người hầu trong nhà đem cơm đến.
Chú Lim bước ra khỏi cửa, nhìn Phuwin ngồi đợi ở một góc nhà cũng đã lâu nên nhanh chóng gọi cậu lại gần. Đợi đến khi bước chân nhỏ dừng lại trước mặt chú, chú mới cất giọng dặn dò.
"Bây giờ cháu đi theo chú, để chú dẫn cháu bưng cơm lên rồi giới thiệu với phu nhân và cậu chủ."
Phuwin vâng dạ gật đầu, cảm giác lần đầu gặp mặt này đem lại cho cậu sự hồi hộp đến kì lạ. Cậu rảo bước đi theo chú Lim, sau khi được chú giao phó bưng một tráp đồ ăn thì nhanh chóng đi theo. Phuwin biết mình từ trước đến nay vụng về trong làm việc nhà, cho nên khi bưng lấy tráp cơm trưa này thì trong lòng bàn tay sớm đã rớm đổ mồ hôi. Bước chân của cậu đi cẩn thận nhất có thể, chỉ vì sợ nếu bất cẩn thì mọi người sẽ mắng cậu, như cái cách mà chủ gia đình trước đây đối xử với cậu vậy.
Chú Lim đi vào trong trước, bỏ lại Phuwin cùng hai người hầu nữ đứng bên ngoài.
"Nè cậu, cậu tên là gì?"
Giọng của một người vang lên, nhìn qua thì lớn tuổi hơn cậu nhiều, Phuwin lễ phép đáp.
"Em tên Phuwin."
"Người hầu mới của cậu chủ hả?"
"Dạ vâng ạ."
Phuwin bẽn lẽn đáp, cậu nhận ra ánh mắt của hai nữ hầu kia như đang biểu thị suy nghĩ gì đó rất xa xăm, cũng không biết là có ý gì, chỉ thấy người còn lại nở nhẹ nụ cười.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai... hai mươi ạ."
"Còn trẻ quá nhỉ."
Chị gái kia nhỏ giọng, sau vài ba câu trò chuyện thì chú Lim cũng trở ra, chú gọi mọi người vào trong, khi đó hai nữ hầu nhanh chóng đi trước, Phuwin cũng cẩn thận mà đi theo sau.
----------------------
Chú Lim đi vào trong, sau khi nhìn thấy hai nữ hầu đặt đồ ăn xuống bàn rồi lùi ra thì vẫy tay Phuwin, Phuwin cũng biết điều tiến lại đặt đồ ăn, đôi bàn tay nhỏ cố kìm nén hết mọi sự run rẩy nhưng dường như vẫn lọt vào đôi mắt tinh ý của ai đó.
Pond ngồi bên bàn ăn, tay cầm ly trà nhấp một ngụm nhỏ, vừa hay nhìn thấy đôi bàn tay của Phuwin đang run nhẹ. Hắn đánh ánh mắt lên nhìn cậu, con người này cứ khép nép rồi cúi đầu nhanh chóng lùi ra, cứ như sợ rằng nếu làm không tốt sẽ gặp chuyện vậy.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp cậu, cũng chỉ là nhìn thoáng qua vài giây rồi lại tập trung vào lời dặn dò của mẹ mình.
"Người hầu mới đây sao?"
Phu nhân của nhà Lertratkosum, bà Kae cất giọng hỏi, bà ngước nhìn Phuwin từ đầu đến cuối, chỉ thấy Phuwin cúi đầu lễ phép gật đầu mà chẳng dám nói một câu. Chú Lim nghe được câu hỏi lập tức đáp lời.
"Dạ vâng ạ, đây là Phuwin, người hầu tôi vừa tìm được ở đầu làng vào sáng nay."
Chú Lim hướng đến bà Kae trả lời, rồi lại ngoảnh mặt gọi Phuwin.
"Phuwin, đây là bà Kae, phu nhân của Lertratkosum, còn đây là cậu Pond, sau này là người mà cậu sẽ theo hầu."
"Dạ vâng."
Phuwin cúi đầu lễ phép đáp, sau đó lại trở lại vị trí cũ đứng nhìn hai người quyền lực trong nhà ăn bữa trưa. Bà Kae dùng bữa xong thì cũng rời khỏi bàn trước để nghỉ ngơi, chỉ còn lại Pond ngồi nhìn mọi người dọn dẹp bàn ăn. Lần nữa, Pond lại nhìn thấy cái dáng vẻ trầm lặng của Phuwin, đôi bàn tay cậu dường như vẫn còn đang run nhẹ, cậu giữ chặt tráp bát đĩa trên tay đến mức hắn cũng có thể nhìn ra sự áp lực từ người cậu, mãi cho đến khi Phuwin rời đi sau cánh cửa mới chịu ngừng nhìn.
Pond hướng đến phía chú Lim đang đứng gần cửa lớn, hắn gọi lớn.
"Chú Lim, tôi có chút chuyện cần hỏi."
"Cậu chủ hỏi gì ạ?"
"Cậu người hầu mới đó, gia cảnh thế nào?"
Chú Lim hiểu ý nhận ra sự nghi ngại của Pond, chú cất tiếng giải thích.
"Này là con trai của một gia đình khá giả, nhưng gần đây cả gia đình đều bị thiệt mạng trong một đám cháy, chỉ còn lại một mình cậu ta. Bây giờ, cậu ta là người hầu của cậu, cậu yên tâm, trình độ của Phuwin rất tốt, sẽ làm việc được."
"Tangsakyuen?"
"Vâng ạ."
Pond trầm lặng, sự việc một gia tộc nào đó chết cháy hắn cũng có từng nghe qua, và giờ hắn cũng đã biết lí do vì sao khi bước vào nhà, xung quanh đều là những lời bàn tán về cậu. Một công tử vốn dĩ phải sống trong nhung lụa bây giờ trở thành người hầu không có bất kể thứ gì trong tay, đổi lại là hắn, chắc chắn cũng sẽ bị bàn tán như vậy.
Pond phẩy tay cho chú Lim lui xuống, rồi hắn cũng đứng dậy trở về tìm đường nghỉ ngơi. Đi ngang qua một thảo viên nhỏ sau vườn nhà, Pond loáng thoáng nhìn thấy bóng lưng Phuwin lấp ló bên cây cầu cạnh sông, hắn phát hiện cậu đang ngồi thụp xuống cái nền tre mà vén nhẹ tay áo.
Đôi mắt Pond thoáng sững sờ, đằng sau lớp áo nhàu nát kia là những vết thương còn mới, nó đỏ lên dưới ánh nắng ban ngày, vì thế mà khiến Phuwin nhăn mày bởi cái rát. Phuwin cặm cụi nhìn vết thương, cậu dùng ít nước dưới sông rửa sạch nó, mỗi lần làn nước chạy qua là một lần cậu nhăn nhẹ gương mặt, tất cả cử chỉ ấy đều rơi vào mắt của Pond đang đứng ở phía xa xa.
Pond đứng đó, hắn cảm nhận được thân hình nhỏ bé ấy chất chứa một sự cô đơn lạc lõng, cậu đang một mình tự ôm lấy nỗi đau, một mình tự xử lí vết thương mình mắc phải.
Đứng nhìn Phuwin một hồi, hắn quay lưng rời đi rồi tiếp tục trở về nơi nghỉ ngơi của mình. Hắn không bận tâm nhiều đến cậu, nhưng sau đó lại rũ chút lòng thương mà nói với chú Lim chuẩn bị cho cậu vài bộ đồ, rồi hắn cũng thật sự trở về phòng của mình.
--------------------------------------------------------------
1 chương cả nhà ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co