Kiếp 1 - Trong bữa tiệc
Phuwin không quá bất ngờ vì sự hiện diện của Chanthira trong buổi tiệc này, chẳng qua cậu chỉ hơi thắc mắc tại sao cô lại không ở trong bữa tiệc mà lại đi ra đây, tại một gốc cây trước hiên nhà ít ai để ý đến. Chanthira trước mặt hôm nay ăn diện sắc sảo, toàn thân toát nên dáng vẻ của một tiểu thư quyền quý.
"Chị Chanthira, sao chị lại ở đây, chị không vào với ông Chan ạ?"
Fourth bên cạnh cất tiếng trước, em biết Chanthira thuộc dòng họ kinh doanh khá nổi giống gia đình Pond, nếu gia đình hắn đứng đầu giới kinh doanh vải lụa thì gia đình Chanthira đứng đầu giới kinh doanh trang sức, cả hai gia đình rất thân thiết, cho nên người hầu cũng biết cô là ai.
"Ôi, chào hỏi là mấy cái lễ nghi phiền toái nhất, trốn ra đây chơi chẳng phải tốt hơn sao."
Chanthira cất tiếng, chẳng thèm để ý đến hình tượng mà ngồi xuống chiếc ghế đá nhỏ bên cạnh Phuwin. Chiếc ghế khá nhỏ, hai người ngồi thì đủ, nhưng ba người ngồi thì có vẻ hơi chật. Phuwin bị ép ngồi giữa, cậu khép nép lại, cảm giác tự nhiên mất đi một chút, bởi vì bên cạnh cậu là Chanthira, một tiểu thư cành vàng lá ngọc, một cô gái xinh đẹp dễ gần, cũng rất thoải mái với tất cả loại người, kể cả loại người hầu như cậu.
Phuwin nghĩ vẩn nghĩ vơ, khép nép như một con mèo nhỏ thu vuốt, cậu ngồi im lặng nghe Chanthira cùng Fourth tám chuyện, câu chuyện chẳng có gì nhưng qua miệng hai người lại có một chút thú vị.
Trong nhà tiệc, Pond đã phát hiện bên cạnh Phuwin xuất hiện một cô gái, nụ cười thân mật của họ làm lòng hắn nặng đi một chút, rồi dường như ai cũng cảm nhận được xung quanh hắn từ đâu tràn đến vài luồng khí lạnh buốt. Ông Chan, người đang nói chuyện với ông bà Kosum và Pond cũng bất giác hướng theo ánh mắt nhìn của hắn, ông bật cười.
"Con gái tôi, nó làm gì ở ngoài kia vậy nhỉ?"
Ông bà Kosum ngước nhìn theo, phát hiện Chanthira thì nở nhẹ một nụ cười. Ông Chan hiểu ý, cũng đã lâu hai gia đình chưa có dịp cho con cái họ chào hỏi nhau, lần này coi như làm quen luôn vậy.
Ông Chan ra lệnh cho nô bộc bên cạnh mình đi gọi Chanthira vào trong bữa tiệc, cô vừa trò chuyện tầm phào với Phuwin chưa được bao lâu đã bị gọi đi lập tức không vui ra mặt, dù vậy cô vẫn theo chân nô bộc của cha đi vào trong.
Sau một lượt chào hỏi qua lại, bố mẹ Pond và bố của Chanthira dường như rất vui, họ còn có ý định gán ghép cả hai, nhìn trông rất môn đăng hộ đối.
"Gia đình chúng ta với gia đình ông Chan thân thiết nhau từ nhỏ, hồi nhỏ hai đứa cũng có từng gặp nhau, bố mẹ tính để hôm nay con gặp cô bé, sẵn tiện tìm hiểu rồi tính đến chuyện kết hôn."
Ông Kosum cất giọng, câu nói kia ngay lập tức khiến Pond tối sầm mặt, từ nãy đến giờ hắn sớm đã tích đủ khó chịu, bây giờ còn bị ép tìm hiểu với một cô gái, hắn lại càng không vui.
"Ý bố là chúng con có hôn ước?"
Ông Kosum bật cười.
"Cũng không hẳn, chỉ là hai nhà thân thiết, tuy không định sẵn hôn ước trước nhưng người bố chọn là Chanthira."
Pond không bày tỏ nét khó chịu trước mặt người lớn, ở đây khách tham dự cũng nhiều, hắn chỉ im lặng không nói gì, dáng vẻ trầm ổn của hắn dường như ảnh hưởng đến không khí xung quanh, nó khó thở đi vài phần. Pond biết hắn không cãi được cha mẹ mình cho nên buông một câu.
"Con cảm thấy hơi mệt, con xin phép nghỉ ngơi trước."
Pond quay người rời khỏi nơi nhộn nhịp xa hoa kia, âm thầm đi ra sau vườn nhà, kiếm một bộ bàn ghế nhỏ mà ngồi xuống. Đem ánh mắt của mình ngước nhìn về mấy ánh đèn nhỏ ven sông, hắn trầm tư, toàn thân phủ đầy một nét muộn phiền khó tả.
Sau lưng Pond đột nhiên có tiếng động, là tiếng bước chân của một ai đó, hắn nhẹ quay người thì phát hiện là Phuwin. Lúc nãy, khi thấy Pond rời đi, Phuwin cũng đã chạy theo hắn nhưng nhìn thái độ của hắn thì không dám lại gần, một lúc sau mới lấy đủ can đảm để tiến tới.
"Cậu chủ sao lại ra đây ạ?"
Phuwin cất giọng, suốt một ngày trốn tránh hắn, bây giờ lại chủ động chạy theo hỏi han hắn, Phuwin không tránh khỏi tự chế giễu chính bản thân mình, cậu cũng cảm thấy mình cần đào một cái hố rồi tự chui xuống, nhưng khi nhìn thấy hắn như vậy thì không thể không quan tâm.
"Có chút mệt."
"Cậu chưa khoẻ ạ? Còn ốm hả, hay tôi đi đun thuốc giúp cậu nhé."
"Không sao."
Pond nhẹ giọng, nhưng sau đó hắn ho vài tiếng, mấy tiếng ho kìm nén trong cuống họng, Phuwin theo bản năng hốt hoảng đưa tay sờ lấy trán hắn. Pond cứng đờ cả người, hành động lỗ mãng của Phuwin không làm cho hắn tức giận, tuy nhiên nó lại khiến nhịp tim hắn đập nhanh. Qua làn da tay, Phuwin cảm nhận được nhiệt độ của hắn còn nóng, tuy đã thuyên giảm nhiều so với sáng nay nhưng chưa thực sự khỏi bệnh. Cậu cứ sờ trán hắn như vậy, mãi cho đến khi cảm nhận được không khí kì quái mới nhận ra hành động của bản thân là sai trái.
"Xin lỗi cậu chủ, tôi chỉ muốn kiểm tra tình trạng của cậu chút thôi. Cậu còn ốm, để tôi đi nấu thuốc cho cậu nhé."
Phuwin cất giọng, khi cậu định quay lưng rời đi thì cổ tay đột nhiên bị hắn nắm lấy, trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn ẩn chứa một chút buồn rầu, cứ như đợi có ai đến an ủi là hắn sẽ yếu đuối mà thể hiện ra. Pond nhẹ giọng
"Không cần, ngồi đây với tôi là được."
Pond nói, hắn kéo cậu trở lại bàn, Phuwin nghĩ rằng hắn cần người tâm sự nên cũng đành ngồi xuống ghế, bất ngờ thay, cậu chưa kịp ngồi xuống thì toàn thân bị một lực kéo đến cạnh hắn, rồi thẳng thừng kéo cậu ngồi lên đùi Pond. Phuwin trừng lớn mắt, miệng lắp bắp không thành tiếng.
"Cậu... cậu chủ... thế này... thế này..."
"Ngồi im, cho tôi ôm một xíu."
Phuwin nóng bừng cả người, toàn thân cậu bị hắn ôm chặt trong lòng, hắn gối cằm lên vai cậu, nhắm mắt mà khẽ nói. Phuwin không hiểu, hắn hành động kì lạ như thế này càng khiến cậu sợ hãi nhiều hơn. Cậu ngước mắt nhìn xung quanh, cứ như sợ có người sẽ phát hiện, tình trạng này trông rất không đứng đắn, nếu ông bà chủ và mọi người thấy đều sẽ mắng cậu mất.
Phuwin cố gắng khuyên hắn cho mình ngồi bên cạnh nhưng không được, hắn đã nhắm mắt an tĩnh rồi, còn cậu thì sợ làm phiền hắn, cuối cùng cũng chỉ ngồi im cho hắn ôm. Nhịp tim cậu đập mạnh, tai cậu cũng nóng bừng lên, cậu có thể cảm nhận được vòng tay hắn đang đặt ở eo mình, hơi thở ấm nóng của hắn đang phả nhẹ vào vai cậu, và cả người hắn nữa, dường như vì còn chút ốm mà nóng, làm cho cậu cũng cảm thấy nóng theo...
-------------------------
Bữa tiệc thiếu bóng Pond, Phuwin cũng đã chạy theo hắn, khi Chanthira quay trở lại chỉ nhìn thấy một mình Fourth ngồi lủi thủi bên gốc cây, gương mặt cô biểu hiện một chút thất vọng, sau đó vì buồn chán nên về trước. Fourth nhìn theo bóng lưng Chanthira, sau đó bị giọng nói của chú Lim xen ngang, chú hét lớn tên em, gọi em lên châm nước cho mọi người.
"Phuwin đâu?"
"Dạ đi theo cậu chủ rồi ạ."
"Vậy cháu đi châm nước cho mọi người nhé."
"Vâng ạ."
Fourth lễ phép đáp lời chú Lim, rồi em chạy lại cạnh chị Xao nhận lấy khay nước trà vừa pha. Em bưng nó đi từng bước đến bàn tiệc, nơi nào hết nước sẽ châm đầy, đi được ba bốn lần thì chỉ còn một bàn ở góc khuất xa xa. Fourth trở ra nhận thêm nước từ chị Xao, rồi chạy đến chiếc bàn đó, trớ trêu thay vì một giây bất cẩn mà em tự mình vấp chân té, khay nước trên tay theo quán tính mà đổ ập lên trước, vừa vặn đổ hết lên một người.
"Trời ơi cậu Gemini, cậu bị ướt hết rồi! Mau! Mau lấy khăn lau cho cậu chủ!"
Fourth lồm cồm bò dậy, em nghe tiếng hét của người hầu bên cạnh, là nô bộc của người tên là Gemini, hình như là cậu chủ dòng họ Titicharoenrak.
-------------------------------------------------------------
Hôm nay sốp ngủ bù cho nhiều ngày bận báo cáo, nên up 1 chương, từ ngày mai sẽ ra chương đều nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co