Kiếp 2 - Chia ly, và hẹn kiếp sau - End
Pond lững thững trở về phòng, bố hắn vẫn đang đứng ở đó, đợi hắn cùng trở về nhà. Hai bố con vừa đi ra khỏi cổng, âm thanh ồn ào trước mắt thu hút sự chú ý của người qua đường, trong đó có cả hắn. Pond ngước nhìn phía trước, hắn thấy một vụ tai nạn xảy ra, ánh mắt khẽ liếc nhìn qua hiện trường, sau đó bỗng trừng lớn mà dừng xe.
Hắn không tin, rằng người nằm trên vũng máu dưới nền đường kia là Phuwin của hắn, là Phuwin bằng xương bằng thịt đang bất động trong tiếng còi cấp cứu vang lên. Một toán bác sĩ đứng đó, nhưng họ không làm gì ngoài việc báo rằng người nằm kia đã mất.
Pond run rẩy chạy lại cạnh đám đông kia, hắn gạt hết mọi người mà lao đến bên Phuwin mất kiểm soát. Hắn khuỵu xuống, đôi bàn tay run rẩy chạm vào gò má còn nóng ấm của cậu.
"Phuwin... Phuwin à, em nghe lời anh, mở mắt ra được không, đây là em giả vờ đúng không?"
Pond nói, từng chữ từng chữ nghẹn ngào nơi cuống họng, mặc cho mọi người can ngăn, hắn vẫn ôm khư khư lấy thân thể cậu mà khóc. Áo hắn dính đầy máu, đỏ tươi một mảng như nhuốm một màu đau thương vô hạn. Bố của hắn đứng ở một bên, nước mắt ông cũng trào ra đau đớn. Đó là con trai ông, người con trai đáng thương chưa kịp nhận lại người thân đã vội từ biệt, rồi vợ ông sẽ đau đớn và không chấp nhận nổi mất.
Hôm đó, Pond ôm thân thể của Phuwin trở về nhà, nước mắt hắn không còn rơi nữa, chỉ thấy hắn như kẻ vô hồn ở bên cậu. GeminiFourth nghe tin cũng chạy đến, Fourth khóc toáng lên, cũng giữ lấy tay Phuwin mà khóc.
Tiếng khóc vang vọng trong không khí tang thương, người thân và bạn bè của Phuwin đều đến, đứng đầy cả một gian nhà Lertratkosum. Cơ thể Phuwin vừa được tắm rửa và thay áo mới, hương mộc lan nhẹ toả ra, lan toả trong gian phòng phủ đầy bi ai. Pond nhẹ đặt lên người Phuwin một nhánh mộc lan, hoa tươi nở rộ, sắc hồng vẫn thắm màu trên chiếc sơ mi lụa trắng vừa được thay. Những ngày sau đó, hắn ngồi bên linh cửu của cậu, không khóc cũng không nói chuyện nhiều, chỉ ngồi như vậy, ngắm nhìn cậu qua lồng kính, ngắm nhìn gương mặt hắn yêu đến tận tim can.
Pond hối hận, hối hận vì lời hứa cùng cậu đi hẹn hò chưa kịp thực hiện, hối hận vì khi đó hắn không giữ cậu lại, không ôm chặt lấy cậu. Hắn thà làm anh em để được suốt đời bảo bọc yêu thương nhau còn hơn hai chữ âm dương cách biệt như vậy.
Ngày đưa Phuwin đi, trời đổ cơn mưa như trút nước...
-----------------------
49 ngày sau, Pond cầm một bó hoa cúc trắng mà hắn mua được ở một tiệm hoa nhỏ, trên đó còn có cắm thêm một vài nhánh mộc lan. Pond chầm chậm đi dạo bên bờ biển, rồi tìm cho mình một bãi cát trống mà ngồi xuống. Hắn nhìn ra bờ biển nơi Phuwin đang yên nghỉ, cứ ngẩn ngơ như vậy.
Lần cuối cùng, Pond bắt máy cuộc gọi của người nhà, hắn đáp trả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cúp máy, hắn tiếp tục ngồi cho đến khi màn đêm buông dần xuống, phủ kín tấm thân đơn độc của hắn. Bãi biển bây giờ không còn người nữa, chỉ có mình hắn lẻ loi trước những con sóng vô bờ, lặng lẽ và nhớ nhung.
Pond nhắm mắt, hắn hít một hơi thật sâu như thể đang hít hà lấy sự trong lành của trời đất. Khi mở mắt ra, trước mắt hắn là bóng hình Phuwin mờ mờ ảo ảo, hắn tưởng tượng cậu đang ở ngoài biển kia, nhìn hắn và mỉm cười. Pond nở nhẹ nụ cười, hắn cũng đáp lại cái bóng hình hư ảo ấy rồi khẽ khàng nói nhỏ.
"Phuwin, anh sẽ đi tìm em... Đợi anh ở kiếp sau được không?"
Hắn đứng dậy, ôm bó hoa thật chặt trong vòng tay rồi từng bước nhẹ nhàng đi xuống biển, không quay đầu, cũng không nhìn lại phía sau. Hắn hướng về bóng hình mơ hồ ấy, rồi toàn thân bị nước biển phủ đầy. Hắn chìm xuống, nhưng trên môi hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn sẽ tự mình đi tìm người hắn thương...
Pond Naravit chết rồi, hắn ta gieo mình xuống sông tự vẫn, chỉ vì người yêu của hắn đã chết...
---------------------------
Phuwin nghĩ mình lạc rồi, cậu lạc vào một nơi đầy tiếng chuông gió kêu leng keng. Cậu cứ đi cứ đi, mãi cho đến khi nhìn thấy một đoàn người dài phía trước. Cậu hiểu rồi, cậu đã chết, chết vì một cuộc tai nạn giao thông. Lúc đó, cậu vừa khóc vừa chạy ra ngoài bệnh viện, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của cậu, và cậu không may bị một chiếc xe mất lái tông vào.
Phuwin mơ hồ lắm, cậu chỉ nhớ máu của mình chảy rất nhiều, đặc biệt là đầu đau như búa bổ, cậu không biết, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây. Phuwin mặc một bộ áo lụa trắng, mùi mộc lan phảng phất quanh cơ thể cậu, thơm thơm và dịu ngọt. Phuwin đứng cuối, âm thầm nhìn lấy chàng trai mặc bộ đồ trắng phía trước, cậu ấy đang đưa từng chén canh đen tuyền cho từng người từng người uống, và Phuwin biết rằng rồi cũng sẽ đến lượt mình.
Xung quanh tràn đầy khói mờ nhân ảnh, từng người rời đi qua cầu, cuối cùng chỉ còn lại một mình Phuwin. Cậu tiến đến cạnh chàng trai kia, vừa lúc nghe cậu ấy cất giọng.
"Phuwin, 17 tuổi, chết vì tai nạn giao thông..."
Phuwin im lặng một hồi, sau đó chỉ đáp nhẹ.
"Phải."
Dường như cậu nhận ra chàng trai trước mặt thương xót cho cậu, nhưng cậu cũng không biết làm sao, cậu đột nhiên khóc, khóc vì bản thân đã thực sự rời xa hắn.
Chàng trai kia là Dunk, người gác cổng ở nơi đây suốt hơn 40 năm vì cũng chờ đợi một người. Anh đưa cho Phuwin chén canh kia rồi nhẹ nhàng bảo.
"Uống đi, kiếp sau có duyên, nhất định sẽ gặp lại, hữu duyên nhất định tìm thấy ý trung nhân."
Phuwin khẽ nhói trong lòng, ánh mắt dâng lên một nỗi buồn vô hạn. Trước khi uống chén canh kia, cậu đưa tay lên cổ cởi ra sợi dây chuyền in tên hắn và cậu rồi đưa cho Dunk.
"Anh ơi, nếu như sau này anh có gặp được người nào tên Pond, là Naravit Lertratkosum, xin anh hãy đưa nó cho anh ấy và gửi giúp em lời yêu đến anh ấy. Nếu có duyên thật, hẹn gặp ở kiếp sau."
Sau khi uống canh, Phuwin bước qua cầu, mặt dây chuyền trên tay Dunk khi đó phát sáng lên, một thứ ánh sáng hồng quang đẹp đẽ. Rồi Dunk giật mình khi nhìn thấy một người, chính là Pond toàn thân ướt sũng đứng trước mặt anh.
"Pond?"
"Sợi dây chuyền đó là của Phuwin."
Pond cất giọng, ánh mắt gấp gáp như thể hắn đang sợ bỏ lỡ cậu, hắn sợ bỏ lỡ mất điều gì đó có thể giúp hắn tiến lại gần cậu và tìm cậu.
"Phuwin gửi sợi dây chuyền lại đây, nhờ tôi chuyển lời là cậu ấy yêu cậu, hẹn kiếp sau gặp lại."
Pond rơi nước mắt, lần đầu tiên hắn rơi nước mắt sau 49 ngày trên dương gian để tang cho cậu. Hắn nhìn thấy chén trà đưa đến trước mặt, lòng đau như cắt.
"Cậu vừa mới chết, chưa qua 49 ngày nhưng tâm niệm của cậu quá mạnh nên có thể chuyển kiếp luôn. Uống chén canh này đi."
Pond nhìn vào chén canh, hắn mở lời cầu xin Dunk.
"Xin anh, tôi yêu em ấy, yêu đến điên dại, yêu bằng cả ngàn kiếp của mình, vì vậy hãy cho tôi có cơ hội nhớ em ấy, cho tôi có thể tìm em ấy ở kiếp sau."
Lời khẩn cầu bị từ khước, Pond đau nhói nhìn vào chén canh một hồi lâu, hắn đưa tay gỡ sợi dây chuyền trên cổ mình, đặt nó gọn gàng bên cạnh sợi dây chuyền của cậu. Pond ngẩng mặt, bàn tay run run cầm chén, rồi ánh mắt giảo hoạt trong phút chốc lơ là của Dunk mà nhất quyết bỏ chạy qua cầu.
Hắn không uống canh, hắn đem theo kí ức của mình đầu thai...
Hai sợi dây chuyền ấy đồng thời phát quang ánh hồng rồi vụt tắt. Người đã đầu thai, dây chuyền của chủ cũng tan biến vào cõi hư vô...
-------------------------------------------------------------
End kiếp 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co