extra (ngắn)
Warning: ❗️❗️❗️MPREG❗️❗️❗️
Vậy nếu Phuwin thật sự mang thai được thì sao?
Thế thì chắc chắc là Phuwin sẽ mặc áo rộng thùng thình, bụng tròn lấp ló nhô lên sau áo, quần ngắn phô ra chân dài trắng muốt, em sẽ ở nhà dưỡng sức chờ Pond đi làm về rồi sẽ chui vào trong lòng anh mà làm nũng.
"Pond ơi..."
"Ngoan nào, sao lại không đi dép vào? Chân tay lạnh hết cả rồi."
Pond cười dịu dàng, vòng tay to lớn dứt khoát ôm trọn lấy lưng em, một tay nhanh chóng trượt xuống đỡ lấy bờ mông mềm mại cùng hai bắp đùi thon dài, nhấc bổng cả cơ thể Phuwin lên, em vô thức quắp đôi chân quanh eo anh, để mặc cho Pond bế xốc mình quay trở lại sofa.
"Ở nhà một mình có ngoan không? Con có quấy em không?"
Pond ngồi xuống, để Phuwin ngồi gọn trên đùi mình, bàn tay áp vào vùng bụng tròn nhô lên sau lớp áo trắng, chậm rãi xoa nhẹ.
"Không quấy... nhưng em nhớ anh..."
Phuwin rúc sâu hơn vào ngực anh, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy áo thun của Pond, giọng nũng nịu nức nở.
"Bụng cứ trướng trướng... với lại... chân em mỏi lắm..."
"Được rồi, anh xoa chân cho em, xoa bụng cho nhé."
Pond ngồi xoa nắn cho Phuwin đến tận khi trời tối, em vẫn bám dính lấy anh, cả cơ thể ngọt ngào dính lấy anh không chịu tách ra, đến mức Pond phải dỗ dành mãi mới chịu ăn tối. Đến khi cả hai tiếp tục quấn nhau trên giường lớn thì Phuwin vẫn tiếp tục dụi cả người vào cơ thể to lớn của anh mà hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Phuwin, hôm nay em làm sao vậy, hửm? Sao lại dính người như vậy?"
Pond hôn lên mặt em, từng nụ hôn rải đầy trên gương mặt thanh tú, tay lớn luồn vào trong áo mỏng xoa xoa phần lưng mảnh khảnh, dốc hết sức an ủi người nhỏ trong lòng. Phuwin từ ngày mang thai dễ xúc động hơn, nhu cầu được yêu thương và âu yếm cũng tăng lên mà chính em cũng không muốn thừa nhận, cảm giác mong muốn được bạn đời chạm vào mình ngày càng mãnh liệt, đến mức mỗi khi gần gũi với anh là bao nhiêu ý nghĩ diễn ra trong đầu.
"Anh ơi... em trướng... khó chịu ạ..."
"Anh đây, anh xoa cho em."
Pond ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường bọc nệm êm ái, rồi nhẹ nhàng nâng thân trên của Phuwin lên để em ngồi lọt thỏm giữa hai đùi mình. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, chiếc áo thun rộng thùng thình của anh trượt xếch sang một bên vai em, để lộ bờ vai ửng hồng cùng phần cổ đẫm một lớp mồ hôi mỏng dính, tay vuốt ve phần bụng, Pond cúi đầu tì cằm lên vai em, rải những nụ hôn vụn dại, dịu dàng lên vành tai và má đẫm mùi hương ngọt ngào của Phuwin, ánh mắt dời từ phần bụng tròn xuống phần quần đã hơi nhô lên.
"Phuwin nói thật cho anh nghe xem, chỗ nào của em khó chịu vậy?"
"Hức... Pond... nhanh lên một chút... em chịu không nổi..."
"Lúc nào cũng vội nhỉ cục cưng."
Thế là quần của Phuwin bị ném xuống giường, cự vật bị anh nắm trong lòng bàn tay tuốt lộng, ngón tay rê dọc thân gậy thịt, rồi miết lên phần đầu nấm, lướt qua lỗ sáo đã rỉ dịch đục. Ngay lúc này Pond thật sự cảm thấy bản thân quá may mắn, Phuwin bụng tròn, mắt long lanh nước, má phớt hồng, miệng thì rên rỉ những tiếng ngắt quãng. Phuwin rất nhanh đã bắn ra đầy tay anh, nhưng vãn cảm thấy không đủ, em quay lại chồm lên người Pond, hôn nhẹ lên gương mặt anh để đòi hỏi nhiều hơn.
"Phuwin, không được!!!"
"Ưm..."
Pond ngăn em lại, đứng dậy khỏi giường rồi nhanh chóng với lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, tỉ mỉ lau sạch những vết dịch dính trên tay mình và trên vùng bụng tròn trĩnh của Phuwin.
"Pond... hức... anh không thương em nữa đúng không..."
Pond thở dài một tiếng đầy nuông chiều rồi leo lại lên giường, không ngần ngại kéo em vào lòng, ôm trọn lấy thân thể nhạy cảm, mềm mại của Phuwin từ phía sau. Lòng bàn tay ấm áp của anh áp chặt lên bụng em, nhẹ nhàng xoa nắn để làm dịu tâm trạng hiện tại của Phuwin.
"Làm sao mà không thương được, anh thương em nhất mà, nhưng đợi thai ổn định đã nhé, rồi lúc đó em muốn như nào thì anh làm như đó, nhé?"
Phuwin gật gật đầu, cơn buồn ngủ khiến em không còn đủ tỉnh táo nữa, chỉ còn biết được sau khi Pond mặc lại quần cho em thì đã đi vào nhà tắm, sau đó thì chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ là Pond của em đẹp trai, lúc nào cũng chăm sóc em, tay lớn lại còn ấm nữa, cả lời anh nói cũng rất ngọt ngào.
Phuwin thật sự rất yêu Pond.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co