Truyen3h.Co

PondPhuwin - Bạc Tình

15

Vannyehng_

Trong cơn giận dữ và đau khổ, Naravit quyết định giam giữ Phuwin trong biệt thự của mình. Hắn muốn giữ cậu bên cạnh, muốn cậu không thể rời xa hắn. Hắn tin rằng, nếu cậu ở bên cạnh hắn, cậu sẽ hiểu ra tình yêu của hắn.

Nhưng Phuwin không nghĩ như vậy. Cậu cảm thấy bị phản bội, bị tổn thương, và bị giam cầm. Cậu muốn trốn thoát, cậu muốn rời khỏi hắn.

Đêm hôm đó, khi Naravit ngủ say, Phuwin quyết định trốn thoát. Cậu mở cửa sổ phòng ngủ, và leo ra ngoài. Cậu biết rằng, đây là một hành động nguy hiểm, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Cậu trèo xuống ban công, và bắt đầu chạy trốn. Nhưng khi cậu đang trèo xuống, Phuwin bị trượt chân và ngã xuống đất. Phuwin dần dần mất ý thức.

Khi Phuwin tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Cậu không nhớ mình là ai, mình đến từ đâu, hoặc chuyện gì đã xảy ra. Cậu bị mất trí nhớ.

Naravit, khi phát hiện Phuwin đã trốn thoát, đã điên cuồng tìm kiếm cậu. Hắn lo sợ rằng, cậu đã gặp chuyện không may. Và khi hắn tìm thấy cậu, hắn thấy cậu đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Hắn đưa Phuwin về biệt thự, và gọi bác sĩ đến. Bác sĩ nói rằng, Phuwin bị mất trí nhớ do cú ngã. Naravit cảm thấy tội lỗi và hối hận. Hắn biết rằng, hắn đã gây ra chuyện này.

Hắn quyết định chăm sóc Phuwin, và giúp cậu lấy lại trí nhớ. Hắn hy vọng rằng, khi yêunthuongw của hắn nhớ lại mọi chuyện, cậu sẽ hiểu ra tình
yêu của hắn.

Nhưng Phuwin đang trong trạng thái mất trí nhớ, không còn nhớ gì về Naravit. Cậu cảm thấy sợ hãi và bối rối khi ở bên cạnh hắn. Cậu không hiểu tại sao hắn lại giam giữ cậu.

Naravit cố gắng giải thích cho Phuwin hiểu, nhưng cậu không tin hắn. Cậu nghĩ rằng, hắn là một kẻ bắt cóc, và hắn muốn làm hại cậu.

Tình huống trở nên phức tạp hơn, và mối quan hệ giữa Phuwin và Naravit trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Mất trí nhớ,

Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.

Phuwin nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt mở to nhưng trống rỗng.
Naravit ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cậu.

"Phuwin"

Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự đau đớn tột cùng.
Cậu chớp mắt, nhìn hắn một lúc lâu rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Anh là ai?"

Naravit cứng đờ cả người, trái tim như bị bóp nghẹt.

"Em… không nhớ anh sao?"

Phuwin lắc đầu, ánh mắt hoang mang.

"Tôi không biết anh."

Ầm!
Tâm trí hắn sụp đổ trong khoảnh khắc đó.
Hắn đã mất đi Phuwin… theo một cách tàn nhẫn nhất.

Từ khi mất trí nhớ, không hiểu sao Phuwin lại vô thức bám lấy Naravit.

Mỗi lần y tá hoặc bác sĩ đến kiểm tra, cậu đều trốn sau lưng hắn, bám chặt lấy tay áo hắn như một đứa trẻ.

"Không muốn! Không cho ai chạm vào em."

Phuwin phồng má, bám lấy Naravit như gấu koala.

Hắn bất lực nhìn người trong lòng, bàn tay hắn dịu dàng vuốt tóc cậu.

"Em ngoan, chỉ kiểm tra một chút thôi nha"

Phuwin lắc đầu nguầy nguậy, mặt vùi sâu vào ngực hắn.

"Không mà. Anh ôm em đi, em buồn ngủ rồi."

Hắn thở dài, cuối cùng đành tự mình bế cậu lên, để mặc bác sĩ nhìn bằng ánh mắt bất đắc dĩ.
Hắn vốn là người lạnh lùng, nhưng chỉ có Phuwin mới có thể khiến hắn nhượng bộ vô điều kiện.

Từ ngày đó, Phuwin dính chặt lấy hắn không rời nửa bước.

"P'Pond bế em"

"P'Pond em đói!"

"P'Pond, anh đi đâu đấy? Dắt em theo với.."

Cả công ty đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy tổng tài lạnh lùng của họ cưng chiều một chàng trai nhỏ bé như con nít.

Có lần, thư ký bước vào báo cáo công việc, nhưng khi nhìn thấy Phuwin đang ngồi trong lòng hắn, dụi đầu vào ngực hắn như một bé mèo ngoan ngoãn, cô suýt nữa đánh rơi tài liệu.

Có hôm, Phuwin bám trên người hắn, tay ôm cổ hắn, miệng chu chu phàn nàn:

"Anh không thương em nữa. Anh lo làm việc, không hôn em gì cả"

Naravit cười bất đắc dĩ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Phu ngoan, lát anh làm xong sẽ ôm em ngủ."

Phuwin nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn, long lanh như sắp khóc.

"Không chịu. Em muốn ngay bây giờ"

Hắn phải bất lực đặt bút xuống, ôm cậu lên đùi, cúi xuống hôn thật sâu.

"Bé cưng của anh, em thật sự muốn anh không làm việc luôn sao?"

Phuwin cười híp mắt, ôm cổ hắn.

"Vâng! Anh chỉ cần thương em thôi là được"

Từ ngày mất trí nhớ, Phuwin chỉ biết bám lấy Naravit, không rời hắn nửa bước dù cho hắn có đi đến đâu. Naravit cũng chẳng dám để Phuwin ở nơi không có hắn vì hắn sợ...

Buổi sáng, vừa mở mắt đã thấy Phuwin nằm sấp trên người mình, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn chằm chằm.

"Anh dậy rồi hả? Mau ôm em đi"

Phuwin mè nheo đòi hỏi, hai tay quấn chặt lấy cổ hắn như một chú gấu koala thực thụ.

Naravit khẽ cười, kéo cậu vào lòng, giọng khàn khàn vì vừa thức giấc:

"Bé cưng, em có biết mình dính người đến mức nào không?"

Phuwin gật đầu rất nghiêm túc.

"Biết chứ, em biết mà. Nhưng anh là của em mà, không được rời em ra đâu"

Ở công ty, Phuwin cũng quấn lấy hắn không buông.

Khi Naravit họp, cậu ngồi trên đùi hắn, vùi mặt vào cổ hắn, không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của các nhân viên.

(nhân viên: ô kê am fai)

Khi Naravit làm việc, Phuwin ôm lấy tay hắn, vừa xem vừa hỏi đủ thứ.

"Anh đang làm gì thế? Có khó không? Em giúp anh nha?"

Hắn bất đắc dĩ xoa đầu cậu:

"Em giúp bằng cách ngoan ngoãn ngồi yên là được rồi."

"Không chịu. Em muốn anh thơm em cơ"

Phuwin chu môi đòi hôn.
Naravit thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, nhưng không ngờ Phuwin lại giữ chặt cổ hắn, chủ động hôn sâu hơn.

Cả phòng họp chìm trong im lặng.

Thư ký nhìn chằm chằm xuống bàn, giả vờ không thấy gì.

Các nhân viên mắt chữ A mồm chữ O, trong đầu chỉ có một câu:

"Chủ tịch của chúng ta… thật sự bị một nhóc con thuần hoá rồi sao??"

___

Ai biết đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co