Truyen3h.Co

PondPhuwin - Bạc Tình

5

Vannyehng_

Hôm ấy, Naravit không thể chịu đựng thêm được nữa.

Hắn đích thân lái xe đến nơi Phuwin đang ở.
Căn hộ cũ của cậu… đã không còn ai.

Hắn đi đến quán cà phê mà Phuwin hay đến… cũng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Hắn bắt đầu hoảng loạn.

Cảm giác mất mát lan ra khắp cơ thể.

Lần đầu tiên trong đời, chủ tịch Naravit nhận ra một điều...
Hắn sợ mất một người đến nhường này.
Liệu Phuwin có chấp nhận hắn quay lại?

Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm được cậu.
Hắn đứng trước cửa một quán trà nhỏ, nhìn thấy Phuwin đang lặng lẽ sắp xếp ly tách.
Một thiếu gia từ nhỏ đến lớn chưa phải động tay động chân, vậy mà...

Cậu trông gầy đi, nhưng ánh mắt lại bình yên hơn bao giờ hết.

Trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
Hắn nắm chặt bàn tay, bước vào trong.
Phuwin ngước lên, bắt gặp ánh mắt của hắn.
Khoảnh khắc ấy… thời gian như ngừng lại.
Nhưng ánh mắt của Phuwin không còn rực rỡ như trước kia nữa.
Mà chỉ còn lại… một sự lạnh nhạt, xa cách.

"Em khỏe không?"

Naravit cất giọng trầm thấp, cố gắng che giấu sự căng thẳng.

Phuwin bình tĩnh nhìn hắn, sau đó cúi xuống tiếp tục lau chiếc ly trong tay, như thể hắn chỉ là một người xa lạ.

"Anh đến đây làm gì?"

Cậu hỏi, giọng điệu không còn chút cảm xúc.

Câu hỏi đơn giản ấy khiến lòng Naravit thắt lại.
Trước đây, Phuwin từng nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy yêu thương.

Nhưng bây giờ…

Ánh mắt ấy chỉ còn lại sự hờ hững.

Hắn hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Anh muốn gặp em."

Phuwin bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào.

"Muốn gặp? Khi trước, chính anh là người đẩy em ra xa."

Cậu đặt chiếc ly xuống, ánh mắt sắc bén hơn:

"Anh đã đạt được mục đích trả thù rồi. Vậy thì còn tìm em làm gì?"

"Phu-"

"Về đi."

Lời nói của cậu như một nhát dao lạnh lùng cắt đứt mọi hy vọng của Naravit.

Hắn đứng sững tại chỗ, bàn tay siết chặt.
Nhưng lần này… hắn sẽ không để cậu rời đi dễ dàng nữa.

"Anh sẽ không đi."

Phuwin khựng lại, nhưng không nói gì.

Naravit nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói đầy kiên định:

"Anh sẽ không rời khỏi đây, cho đến khi em chịu tha thứ cho anh."

"Anh không có quyền ép buộc em nữa, Naravit."

Phuwin đáp, quay lưng lại với hắn.

"Anh không ép."

Naravit nhẹ nhàng bước đến gần hơn, giọng nói thấp xuống như một lời hứa:

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy… lần này, anh thực sự yêu em."

Ngày nào Naravit cũng đến quán trà.

Lúc thì hắn ngồi một góc yên lặng nhìn Save bận rộn.

Lúc thì hắn giả vờ gọi trà, nhưng luôn để lại một khoản tiền boa quá lớn.

Phuwin không quan tâm.

Cậu vẫn lạnh lùng như chưa từng quen hắn.
Nhưng hắn không bỏ cuộc.
Hôm nay, hắn mang theo một hộp đồ ăn và đặt trước mặt cậu.

"Em ăn chút gì đi, cả ngày nay em chưa nghỉ ngơi."

Phuwin liếc nhìn hộp cơm, sau đó thản nhiên đẩy nó sang một bên.

"Em không đói."

"Em nói dối."

Giọng Naravit trầm xuống, có chút trách móc.
Phuwin bỏ khăn lau xuống, nhìn hắn chằm chằm:

"Anh tưởng làm mấy chuyện này là có thể chuộc lỗi sao?"

Naravit im lặng.
Hắn biết… một hộp cơm không thể bù đắp tổn thương mà hắn đã gây ra.

Nhưng hắn vẫn kiên trì.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt hộp cơm ở đó rồi rời đi.

Hôm sau, Phuwin thấy một chiếc ô được đặt trước cửa quán.
Một hôm khác, có một chai nước cam cậu thích nằm trên quầy.
Cứ như vậy, từng ngày trôi qua…
Naravit lặng lẽ quan tâm, dù Phuwin vẫn lạnh nhạt với hắn.

Nhưng có một điều hắn không biết…

Mỗi khi hắn rời đi, Phuwin luôn lặng lẽ cầm lấy những món đồ ấy.

Cậu chưa thể tha thứ.
Nhưng trái tim… đã không còn lạnh lẽo như trước.

___

🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co