8
Phuwin hít sâu, quyết tâm không thể để bị bắt nạt mãi được!
Nếu Naravit thích trêu chọc cậu… thì cậu cũng có thể chơi lại!
Cậu đột ngột dừng giãy giụa, thậm chí còn mỉm cười một cách kỳ lạ.
"Anh thấy em đáng yêu lắm hả?"
Ánh mắt Phuwin bỗng trở nên nguy hiểm, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo chút gì đó tinh quái.
Naravit khựng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác:
"… Ừ."
"Vậy anh có muốn đáng yêu giống em không?"
Không đợi hắn kịp phản ứng, Phuwin bất ngờ chống tay ngồi dậy, một tay giữ lấy cổ áo hắn, một tay bóp nhẹ cằm hắn, kéo mặt hắn lại gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vài centimet!
Naravut bị bất ngờ đến mức tròn mắt, hắn không ngờ Phuwin lại chủ động như vậy!
"Phu-"
Chụt!
Trước khi Narvit kịp nói hết câu, Phuwin đã nhanh chóng hôn lên má hắn một cái rõ to.
Rồi ngay sau đó…
Cậu thổi phù một hơi ngay bên tai hắn!
"Đáng yêu chưa nào~?"
Phuwin nháy mắt, cười tinh nghịch.
Naravit: "…"
Đầu óc hắn đột nhiên bị lỗi, không thể xử lý nổi chuyện vừa xảy ra.
Hắn bị Phuwin… chọc ghẹo ngược?
Hắn người lạnh lùng, đáng sợ, chưa từng bị ai dám chơi đùa như vậy, bây giờ lại bị đứa nhóc này làm cho á khẩu?
Phuwin nhảy xuống giường, vỗ tay một cái.
"A~ Em thấy anh cũng đáng yêu lắm đó nha! Anh nên cười nhiều hơn đi, đừng lúc nào cũng nghiêm mặt như tượng đá nữa~"
Nói xong, cậu cười tít mắt, nghênh ngang đi ra khỏi phòng như chưa có gì xảy ra.
Naravit: "…"
Hắn vẫn ngồi đơ tại chỗ, tai đỏ bừng, mặt nóng ran.
Khoan đã.
Mình vừa bị… phản dame?
Naravit sững người mất vài giây sau khi bị Phuwin trêu chọc.
Hắn đưa tay chạm lên má, nơi vừa bị cậu hôn.
"… Được lắm, Phuwin."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.
Hắn không thể để thằng nhóc này được nước lấn tới!
Ngay khi Phuwin vừa bước ra khỏi cửa, một lực mạnh kéo giật cậu lại.
(Xin lỗi bà nha đường đi của tui hơi giãn)
"Á!!"
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người đã bị áp sát vào tường, hoàn toàn bị một cơ thể cao lớn bao trùm lấy.
"Anh!!"
Lời còn chưa kịp thốt ra, Naravit đã cúi xuống, chặn hết mọi lời nói của cậu bằng một nụ hôn đầy bá đạo.
Phuwin trừng to mắt.
!!?
Đây không còn là một cái hôn trêu chọc như của cậu nữa…
Mà là một nụ hôn thực sự, sâu, nóng bỏng và chiếm hữu.
Phuwin đập tay lên ngực hắn, định đẩy ra nhưng Naravit lại càng siết chặt hơn, ép cậu dán sát vào bức tường lạnh.
Hắn không để cho cậu có cơ hội phản kháng, đầu lưỡi tinh ranh luồn vào, cuốn lấy cậu một cách táo bạo và mạnh mẽ.
Không giống như những lần đùa giỡn trước, lần này…
Hắn thật sự đang trừng phạt cậu!
"Ưm…!!"
Phuwin cảm thấy đầu óc trống rỗng, hơi thở dần trở nên rối loạn.
Cậu không ngờ Naravit lại chơi lớn như vậy!
Một lát sau…
Hắn buông cậu ra, nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu mà hài lòng nở nụ cười.
"Bây giờ thì biết ai đáng yêu hơn ai rồi chứ?"
Phuwin: "…"
Cậu hoàn toàn bị làm cho nghẹn họng, đầu óc lag nặng.
Bây giờ… là ai trêu ai nữa đây?!
Naravit xoa đầu cậu một cái, cười trêu:
"Bé con, em còn non lắm."
Nói xong, hắn thản nhiên quay lưng đi, để lại Phuwin đứng đơ như tượng, mặt đỏ tới tận mang tai.
Cậu thua rồi. Hoàn toàn thua rồi!!
Nhưng…
Phuwin cắn môi, híp mắt lại đầy nguy hiểm.
Cậu nhất định sẽ trả đũa lại sớm thôi!
Phuwin bặm môi, mắt long lanh nhưng giọng lại cứng rắn:
"Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu!"
Naravit khựng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm.
Hắn biết.
Hắn biết mình đã từng tổn thương cậu đến mức nào.
Dù bây giờ hắn đã thay đổi, đã buông bỏ thù hận, đã đặt cả sinh mệnh của mình để bảo vệ cậu… nhưng quá khứ vẫn là quá khứ.
Hắn không thể xóa nhòa mọi lỗi lầm.
"Anh biết."
Giọng Naravit trầm thấp, có chút khàn đi.
Hắn chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên má cậu, ngón tay dịu dàng vuốt ve, nhưng ánh mắt lại đầy sự cam chịu.
"Anh không mong em tha thứ ngay lập tức."
Hắn dừng một chút, rồi cười nhạt:
"Thậm chí, nếu em không bao giờ tha thứ cho anh… anh cũng chấp nhận."
Phuwin siết chặt nắm tay, tim nhói lên một chút.
Cậu không ngốc.
Cậu nhìn thấy hết.
Những nỗ lực của hắn, những ánh mắt lo lắng, những hành động cẩn thận… tất cả đều chân thành đến mức làm cậu khó chịu.
Nhưng…
Những tổn thương cũ đâu phải nói quên là quên được?
Cậu cắn môi, né tránh ánh mắt của hắn.
"Anh nói vậy thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao…"
Naravit bật cười khẽ, giọng cười trầm thấp như tiếng đàn cello vang lên trong đêm tối.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu.
"Không sao đâu em"
Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng nói chan chứa tình cảm.
"Dù em có tha thứ hay không… anh vẫn sẽ yêu em như thế này."
"Mãi mãi."
Phuwin cắn môi, mắt hơi đỏ lên.
Cậu không muốn dễ dàng tha thứ cho hắn.
Nhưng…
Hắn thật sự đã thay đổi.
Từ một kẻ chỉ biết kiểm soát, chiếm hữu, coi cậu như một quân cờ…
Bây giờ, hắn lại nhẹ nhàng đến vậy, nhẫn nại đến vậy.
"Anh ngốc quá."
Phuwin khẽ nói, giọng run run.
Hắn khẽ cười, ánh mắt đầy cưng chiều:
"Anh biết."
"Ngốc nên mới để mất em..."
Phuwin hít một hơi sâu, rồi… chầm chậm vươn tay ôm lấy hắn.
Cái ôm nhỏ bé, hơi ngập ngừng, nhưng hắn cảm nhận được…
Cậu đang mềm lòng.
Cậu không còn ghét hắn nữa.
Trái tim hắn đập mạnh, vòng tay siết chặt cậu vào lòng.
"Em không thể tha thứ ngay."
Phuwin khẽ nói, giọng còn chút bướng bỉnh.
"Nhưng mà… cũng đừng rời xa em nữa."
"Em biết, gia đình em có lỗi với anh. Cái giá này, em chấp nhận trả."
Hắn khẽ run lên, rồi cúi xuống hôn lên mái tóc mềm của cậu, giọng khàn đi vì xúc động.
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa."
Phuwin ngước mắt nhìn hắn, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa làm nũng:
"Nếu anh thực sự hối hận, vậy thì trả lại tài sản cho em đi!"
Hắn hơi sững người, nhưng ngay sau đó khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
"Anh đã chuẩn bị từ lâu rồi."
Hắn lấy ra một tập tài liệu, đặt vào tay Phuwin.
"Toàn bộ tài sản của nhà em, anh đã giữ gìn nguyên vẹn. Không những thế, anh còn đầu tư thêm để khôi phục lại mọi thứ."
Phuwin mở to mắt, trái tim khẽ rung động.
Cậu cứ nghĩ, để lấy lại những gì đã mất, cậu sẽ phải tranh đấu rất lâu…
Nhưng không.
Hắn đã âm thầm làm tất cả, chỉ đợi ngày cậu chịu mở lòng.
Phuwin cắn môi, mắt hơi đỏ lên.
Cậu hít sâu một hơi, rồi bất ngờ nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn.
"Em tha thứ cho anh huhu"
Giọng Phuwin nhỏ nhưng rõ ràng.
Naravit khẽ run lên, vòng tay siết chặt lấy cậu, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy hạnh phúc:
"Cảm ơn em"
Tuy cậu tha thứ cho hắn, nhưng vẫn không dễ dàng buông tha như thế.
Phuwin dụi mặt vào ngực Naravit, giọng vẫn còn chút nghịch ngợm:
"Em tha thứ cho anh, nhưng mà..."
Hắn nhướng mày, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:
"Nhưng mà sao?"
Phuwin ngước lên, chu môi:
"Nhưng mà anh phải đền bù cho em! Những tháng ngày em bị anh hành hạ tinh thần, những lần anh làm em khóc, những tổn thương anh gây ra..."
Cậu chống nạnh, ra vẻ hung dữ:
"Anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong sao?"
Hắn bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Vậy em muốn anh đền bù thế nào?"
Phuwin chớp chớp mắt, nở nụ cười gian xảo:
"Từ nay, anh phải nghe lời em! Em nói một thì anh không được nói hai!"
"Em bắt anh nấu cơm, anh phải nấu. Em bắt anh rửa chén, anh phải rửa. Em bắt anh cõng đi ngủ, anh phải cõng!"
"Còn nữa, mỗi ngày ít nhất phải hôn em năm lần. Không được thiếu một cái nào!"
Hắn khẽ nhướng mày, nhưng thay vì phản đối, hắn lại nhẹ nhàng ôm eo Save, kéo sát vào người mình.
"Ừ, anh đồng ý."
Phuwn há hốc mồm.
"Ơ... anh đồng ý thật hả?!"
Naravit cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu:
"Ừ, nếu đó là điều em muốn."
Phuwin đỏ mặt, vội vàng lùi lại một chút nhưng phía sau lưng đã là đường cùng.
"Đừng tưởng vậy là em sẽ bỏ qua hết nha! Anh còn nợ em rất nhiều-...ưm!!"
Chưa kịp nói hết câu, Naravit đã cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu, triệt để chặn lại mọi lời than phiền.
Phuwin mắt mở to, sau đó dần dần mềm nhũn trong vòng tay hắn.
Khi môi tách ra, hắn cười khẽ, giọng trầm ấm.
"Một cái. Còn bốn cái nữa."
Phuwin: "...!!!"
Cậu chính xác là đào hố chôn mình, nhưng cậu vẫn thấy vui là sao?!
___
Cười đi rồi khóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co