Truyen3h.Co

PondPhuwin - Bạc Tình

Mười chín

Vannyehng_

**
Phuwin lười biếng cuộn tròn trên sofa, đôi mắt long lanh nhìn Naravit đang chăm chú đọc tài liệu.

"P'Pond~"

Cậu gọi, giọng ngọt như kẹo.
Hắn khẽ nhướn mày, nhưng không rời mắt khỏi giấy tờ:

"Hửm?"

Phuwin chống cằm, chớp chớp mắt:

"Em buồn chán quá~"

Naravit khẽ cười, đặt tài liệu xuống, vươn tay kéo Phuwin lại gần.

"Vậy muốn anh dỗ chút không?"

Cậu chưa kịp trả lời, thì một bàn tay đã nhẹ nhàng giữ lấy gáy mình, kéo sát lại.
Hơi thở hắn ấm nóng phả lên môi cậu.

"Ngọt quá, muốn nếm thử một chút."

Hắn trầm giọng nói, rồi cúi xuống…
Nụ hôn rơi xuống, sâu lắng và nóng bỏng.
Phuwin mắt mở to, cơ thể cứng đờ trong một khoảnh khắc, rồi từ từ mềm nhũn.

Naravit càng lúc càng lấn sâu, đầu lưỡi nóng bỏng thăm dò, quyến luyến vị ngọt trên môi cậu.
Phuwin bấu chặt lấy áo hắn, hô hấp hỗn loạn, bị hắn hôn đến mức quên cả trời đất.

Không biết bao lâu sau, hắn mới chịu rời ra một chút, trán áp trán, giọng trầm khàn:

"Giờ còn buồn chán không?"

Phuwin thở hổn hển, hai má đỏ bừng, lườm hắn một cái:

"Anh… tên biến thái này…"

Hắn nhếch môi cười, lại cúi xuống, hôn cậu thêm lần nữa.

"Ừ,  biến thái vẫn là chồng của em."

Thời gian trôi qua, cuộc sống của Naravit và Phuwin dần ổn định. Mỗi ngày đều tràn ngập sự cưng chiều và hạnh phúc.

Một buổi tối, Phuwin ôm chăn, lăn qua lăn lại trên giường, nhìn Naravit bằng ánh mắt long lanh:

"P'Pond ~ em đói..."

Naravit đang xử lý công việc, nghe vậy liền gấp laptop lại, đi thẳng vào bếp. Một lát sau, hắn mang ra một bát cháo nóng hổi, thổi nguội rồi múc một muỗng đưa đến miệng cậu.

"Há miệng nào."

Phuwin mím môi, ánh mắt tinh nghịch:

"Em không muốn ăn cháo."

Hắn nhíu mày

"Vậy em muốn ăn gì?"

Phuwin bất ngờ vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo sát lại, giọng ngọt như kẹo

"Muốn ăn anh á"

Ánh mắt Naravit trầm xuống, hắn đặt bát cháo xuống bàn, kéo Phuwin vào lòng, giọng khàn đi:

"Em có biết mình đang trêu chọc ai không?"

Cậu cười khúc khích, vùi mặt vào cổ hắn, nhẹ giọng nói:

"Biết chứ, là người yêu em, cũng là người chiều em nhất thế giới này."

Hắn cười khẽ, ôm chặt cậu hơn, giọng trầm ấm:

"Ừ, anh mãi mãi là của em."

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng soi rọi, chứng kiến tình yêu ngọt ngào không bao giờ phai nhạt của hai người.

Phuwin không hề hay biết rằng Naravit đã lên kế hoạch cầu hôn cậu từ rất lâu.
Ngày hôm đó, Phuwin bị dụ dỗ đến một nhà hàng sang trọng. Cậu nghĩ chỉ đơn giản là một buổi hẹn hò như bình thường, nào ngờ khi bước vào, đèn chợt tắt, cả không gian chìm vào bóng tối.

"Naravit?"

Cậu gọi khẽ, có chút bất an.
Bỗng nhiên, một loạt ánh đèn nhỏ lấp lánh bật sáng, tạo thành một con đường rực rỡ.
Ở cuối con đường ấy, Naravit đứng đó, trong bộ vest chỉnh tề, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

"Phuwin, em lại đây với anh."

Giọng hắn trầm ấm, mang theo sự chân thành và dịu dàng hiếm thấy.
Phuwin đứng ngây người, trái tim đập loạn nhịp. Cậu bước từng bước về phía hắn, ánh mắt đầy mong chờ.
Khi chỉ còn cách nhau một bước, Naravit quỳ một chân xuống, mở hộp nhẫn ra.

"Phuwin, em có biết không?"

Hắn ngước lên nhìn cậu, giọng nói như rót mật vào tai

"Từ giây phút đầu tiên gặp em, anh đã không thể rời mắt. Em nghịch ngợm, tinh quái, đôi lúc khiến anh đau đầu, nhưng chính em cũng là người khiến anh muốn yêu thương, muốn cưng chiều cả đời này."

"Anh đã từng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng cuối cùng lại thua trong tay em. Và anh cam tâm tình nguyện."

Phuwin cắn môi, hai mắt ươn ướt. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh.
Naravit cười, đeo nhẫn vào tay cậu, rồi kéo Phuwin xuống, đặt một nụ hôn thật sâu giữa những ánh đèn lấp lánh.

Xung quanh, hoa rơi nhẹ nhàng, bản nhạc du dương vang lên, đánh dấu một khởi đầu mới, nơi có một Naravit mãi mãi yêu chiều một Phuwin, duy nhất trên đời này.

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Cả thành phố như lắng đọng lại để chờ khoảnh khắc đôi tình nhân ấy bước vào lễ đường.

Phuwin khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi, đẹp tựa thiên thần. Cậu đứng trước gương, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, khóe môi khẽ cong lên. Ai mà ngờ được cậu, một người từng bướng bỉnh, nghịch ngợm, từng giận hờn và muốn rời đi giờ lại sắp chính thức trở thành người của Naravit.

Ở đầu lễ đường, hắn đứng đó trong bộ vest đen sang trọng, ánh mắt dịu dàng chỉ dõi theo một người duy nhất. Khi Phuwin bước đến, hắn không giấu được nụ cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Lễ đường được trang hoàng lộng lẫy với hàng ngàn bông hoa trắng, những ánh đèn lung linh như hàng vạn vì sao hội tụ. Tất cả mọi người đều nín thở khi Phuwin nhẹ nhàng tiến về phía Naravit.

Khoảnh khắc cậu đặt tay mình vào tay hắn, thế giới như chỉ còn lại hai người.

Người chủ hôn mỉm cười, cất giọng trịnh trọng:

"Naravit Lertratkosum, con có đồng ý sẽ luôn yêu thương, bảo vệ Phuwin Tangsakyuen suốt cuộc đời này không?"

"Tôi đồng ý."

Giọng hắn chắc nịch, không một chút do dự.

"Phuwin Tangsakyuen, con có đồng ý sẽ cùng Naravit Lertratkosum đi đến cuối cuộc đời, dù vui hay buồn, dù khỏe mạnh hay ốm đau, vẫn luôn ở bên nhau không?"

Phuwin nhìn sâu vào mắt hắn, cười rạng rỡ:

"Tôi đồng ý."

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy khi hắn nâng cằm Phuwin, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, thật dài.

Những cánh hoa từ trần nhà rơi xuống, ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên đôi nhẫn trên tay họ minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu.

Từ giây phút này, Phuwin chính thức trở thành người của hắn, mãi mãi là người được hắn cưng chiều, yêu thương suốt đời.

Sau đám cưới lãng mạn như cổ tích, Phuwin và Naravit bước vào cuộc sống hôn nhân đầy mật ngọt.

Pond Naravit, người từng lạnh lùng, gia trưởng giờ đây trở thành một người chồng cưng chiều vợ hết mực. Dù có bận rộn thế nào, hắn cũng luôn dành thời gian chăm sóc cho Phuwin, từ việc ôm cậu ngủ mỗi đêm đến chuẩn bị bữa sáng cho cậu mỗi sáng.

Phuwin chẳng còn nghịch ngợm như ngày nào. Nhưng cậu vẫn thích chui vào lòng Naravit làm nũng, thích trêu hắn đến phát điên rồi lại dùng nụ cười ngọt ngào để xoa dịu.

Ngày hôm đó, khi Phuwin đang cuộn tròn trong lòng Naravit, cậu thì thầm:

"Này, nếu một ngày nào đó em già đi, xấu đi, anh có còn yêu em không?"

Hắn khẽ nhíu mày, nghiêm túc trả lời

"Dù em có già, có xấu, em vẫn là bảo bối duy nhất của anh. Phuphu của anh mãi mãi đáng yêu như ngày đầu tiên."

Phuwin đỏ mặt, chôn cả khuôn mặt vào lòng hắn.

Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua trong hạnh phúc. Dù có lúc cãi vã, có lúc giận hờn, nhưng tình yêu của họ vẫn bền chặt, như thể sinh ra để dành cho nhau.

Và thế là câu chuyện của một tên lạnh lùng si tình và một bảo bối tinh nghịch khép lại bằng một cái kết viên mãn nơi Phuwin mãi mãi là người duy nhất được Naravit yêu thương, che chở trọn đời.

[Hoàn Chính Văn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co