Truyen3h.Co

pondphuwin - bạn nhỏ.

hai;

NotYourAngel_7r

nay em mệt dữ lắm, phải học cả ngày. tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã reo - thứ em mong đợi nãy giờ. em mệt đừ người, quay sang người bên cạnh mà nũng nịu.

"bạn ơi, em đói, đi ăn hông?"

pond nhìn thấy dáng vẻ của em nhỏ bây giờ mà không khỏi cảm thán. thở cũng dễ thương là sao.

"đi xuống căn-tin ha, anh bao bạn."

"bạn không phải bao em đâu."

"trẻ ngoan phải nghe lời."

phuwin đành đồng ý, phuwin không muốn cậu cứ trả tiền cho mình quài. biết là giàu rồi, nhưng mà có cần phải trả tiền giúp em trong mỗi bữa ăn không hả !?

pond kéo tay phuwin đi xuống căn-tin, vừa đi vừa nói chuyện đủ thứ trên đời. 

đến căn-tin, phuwin đang loay hoay không biết ăn gì, đành quay sang hỏi người bên cạnh.

"bạn, ăn gì giờ?"

"cơm sườn bì chả ha, bạn muốn ăn không?" - đầu pond nảy số món này đầu tiên.

"có, gọi cho em với."

pond đi vào gọi hai phần cơm, trong lúc chờ, họ luyên thuyên một vài thứ.

"sắp tới kì thi rồi đó, bạn mà được điểm cao ha, em cho bạn hôn bao nhiêu cũng được."

"này là bạn nói à, anh sẽ được điểm cao thôi."

"em đợi xem."

một lúc sau, cơm đã được mang ra. 

"em ăn nha."

"bạn đói mà, ăn đi."

.

phuwin đánh chén xong bữa trưa rồi, thật sự rất ngon. em lấy tay xoa xoa cái bụng tròn, nhưng, mắt em lại đưa qua miếng sườn trong dĩa cơm của bạn người yêu.

thấy em nhỏ cứ nhìn miếng sườn chằm chằm như thế, pond hiểu là em muốn ăn thêm nên đưa miếng sườn của mình qua cho em.

bất ngờ bởi hành động đó, phuwin vội lắc đầu từ chối, vừa nói.

"bạn ăn đi, em không ăn nữa. "

"anh cho bạn đó, ăn đi."

"bạn định cho em ăn nhiều, cho em béo lên rồi bỏ em đi theo mấy chị chân dài chớ chi, tui hiểu mấy người quá mà."

pond nghe em nói thế mà bật cười, không chịu được mà nhéo má em.

"mèo béo nói linh tinh, tui yêu em nhất đó, không có chị chân dài nào đâu." - pond cười cười, đáp.

sau cùng, miếng sườn đó vẫn nằm trong bụng phuwin, em vừa ăn vừa lẩm bẩm.

"anh mà đi theo chị nào thì chít với tui."

thiệt tình, cái cục tròn ủm này, cậu thì bỏ em theo ai được chớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co