Truyen3h.Co

[ PondPhuwin ] Bare minimum.

ngủ ngon

tangtanggg03

"Có sao không?"

"Có, có thích cậu."
————————————
Được rồi, tôi nghĩ câu chuyện của mình nên bắt đầu từ đây. Câu đầu tiên hai chúng tôi nói khi gặp nhau mười năm trước là vậy.

Tôi với nó biết nhau cả gộp lại chắc cũng vừa khung hai thập kỉ, tôi là con trai độc tôn nhà Tangsakyuen, còn nó là trưởng nam nhà Lertratkosum.

Hai nhà bọn tôi ít nhiều gì cũng đã hợp tác vài lần, khá hợp cạ. Tôi với nó quen nhau cũng nhờ đó, nhờ thêm một lần tôi suýt bị vấy bẩn ở góc hẻm, nó như hung thần xuất hiện kẹp cổ tên điên kia.

Và đoạn hội thoại trên kia nghiễm nhiên xuất hiện, lúc đấy nó đứng đơ như pho tượng, tay giơ ra đỡ tôi cũng thập thò muốn rút lại.

Tôi - thằng nhóc mặc đồng phục nhem nhuốc bị đứt mấy cúc đứng dậy, chống hông nhìn nó.

Nó - thân mặc vest trang nghiêm giờ lại xộc xệch vì mới kẹp tên nghiện kia quăng ra góc tường.

"Hi, tôi là Phuwin, Phuwin Tangsakyuen."

"Tôi biết, tôi là Naravit Lertratkosum."

Tôi bối rối, tay nắm cổ áo mất cúc, che chắn phần trên đang muốn hở hết ra ngoài.

Nó thì cởi vest ngoài, khoác qua người tôi, tay cũng phủi cho lớp áo phẳng phiu.

"Cậu chủ Tangsakyuen có muốn tôi đưa về không?"

"Có, điện thoại hỏng rồi."

Tôi giơ cái điện thoại nát bét lên, nó cũng mỉm cười cho có lệ.

Tôi gật đầu, theo bước nó ra xe. được nửa chừng, nó quay lại cởi cả áo gile mặc vào người tôi cài cúc cẩn thận, sau đó mới khoác lại cái áo vest bên ngoài cũng được cài cúc, tôi cười tươi với nó.

"Vệ sĩ Lert lo cho tôi hả?"

Nó im lặng như thường ngày, mở cửa xe cho tôi vào xe mình thì ngồi kế bên, bỗng nhiên nó nói câu cụt lủn.

"Không dám."

Tôi gãi mũi, tôi biết khoảng cách của hai nhà bọn tôi rất xa, chỉ dừng ở việc ba má tôi thuê vệ sĩ ở công ty của ba má nó. Tôi kéo áo vest lên che mũi, tiện thể hít mùi Naravit.

"Cậu chủ, tôi biết cậu đang làm gì."

"Cậu thơm ghê, cho tôi ôm tí đi."

"..."

Ơ, không cho thì thôi, làm gì giật cả con gấu tôi mới chôm ở ghế sau về mình thế, ghét thật sự.

"Mình quen nhau bao lâu rồi?"

"Mới gặp hai lần, quen cái gì?"

"Gì chứ, bộ ba má cậu không nhắc về tôi lần nào hả?"

"Không."

"Học vấn thì sao?"

"8.5 ielts."

"Chỉ vậy thôi á? Tôi không tin."

"Lần đầu gặp nhau chúng ta mới năm tuổi thôi, cậu chủ ạ."

"Nhưng lần này mười lăm rồi!"

"..."

Tôi nhìn Naravit bối rối vò áo sơ mi đã bị bỏ khỏi quần từ lúc nào, mặt tôi liền tiến tới sát bên mặt nó.

"Phòng tôi rộng, vệ sĩ Lert muốn tham quan không? Sẵn tiện vừa xem chúng ta vừa bàn về tôi nhé?"

"Cậu chủ Tang, xin cậu giữ thể diện một chút."

"? Tôi bị như này thì cần gì thể diện hả?"

Nó lướt mắt từ trên cổ tôi xuống tới chân, lông mày nheo lại khi thấy mấy vết bầm tím trên người tôi.

"Đau không? xin lỗi vì nói như vậy, tôi thoa thuốc cho cậu nha?"

"Ối, không cần. Tôi không đau mà, cậu chỉ cần vào phòng tôi nghe tôi kể chuyện là được rồi!"

"Vâng, tôi nghe cậu."

Và thế là tối đó, tôi bắt Naravit thoa thuốc cho tôi, tất nhiên cũng tranh thủ sờ mó nó xíu. Tay Naravit to, còn lành lạnh sờ vào rất thoải mái, tôi thích tay nó tới nỗi tôi còn bắt nó ngủ chung với tôi và kéo tay nó đặt lên lưng trần của mình.

Hehe, thật ra bản đầu tôi chỉ cởi áo cho nó thoa thuốc xong sẽ mặc lại vào, chợt nghĩ cơ hội này ngàn năm có một, tôi đành cởi trần nửa người luôn. Ai ngờ nó nhát muốn chết, chỉ dám đặt tay lên lưng tôi (theo yêu cầu) và ngủ thôi, thật sự chẳng làm gì nữa! Ngốc thật luôn á!!!

;)

Chỉ có điều hơi tồi tệ khi ba má tôi về sớm hơn dự định, thấy tôi bán nude và tay nó trên người tôi, tôi còn kê trán sát vào mặt nó ngủ ngon lành nên tôi bị cấm gặp nó vì ba má nghĩ nó dê tôi, haha, thật ra đứa con trai học giỏi của ba má mới là đứa dê đó.

;)

Chuyện bọn tôi gặp lại nhau đã là mười năm trước, lúc này tôi đang khuấy ly trà đào ưa thích, mắt đưa sang nhìn nó đang viết báo cáo về công ty.

Tôi liếc mắt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài của thằng Naravit, mỉm cười khi thấy lấp ló sau lớp áo sơ mi là cái bụng đầy cơ của nó.

Không nghĩ nhiều, tôi ngay lập tức ngồi sát vào ôm chầm lấy nó mặc kệ hai đứa bạn vẫn ở đối diện mình.

Thằng Naravit nó giật bắn người, tay nó bọc lấy tay tôi gỡ ra, miệng quay sang càm ràm tôi.

"Bình tĩnh đi cậu chủ, Dunk với Joong nhìn kìa!"

"Bọn tao mù!"

Thằng Joong giơ tay ra hiệu vô tội, đầu dựa vào người yêu nó đầy thoải mái. Naravit nó vẫn còn ngại, tai nó đỏ bừng còn tay thì cố bắt tay tôi đang âm mưu sờ bụng nó.

"Lerttt, tôi còn chưa ôm đã mà."

"Lúc khác đi cậu chủ, tôi đang làm việc mà."

"Lerttttttttt."

Hai tay tôi bỗng bị nhấc lên, thằng Dunk từ bao giờ đã đứng sau lưng tôi nâng tôi như nâng tạ quăng lên giường.

"Ouch, đau đấy!"

"Mày ồn quá, để yên cho tao với Naravit làm báo cáo cho công ty."

Xí, tôi đây mới không thèm làm ồn. Naravit thấy Dunk nhấc tôi như vậy thì bàng hoàng, nó còn quay sang nhìn tôi một lượt rồi mới yên tâm làm việc tiếp, tôi duỗi người trên nệm nhỏ của nó, mặt cũng vùi vô gối hít hà.

"Nhìn mày như thằng nghiện ấy Phuwin ạ."

"Tao nghiện mỗi Naravit thôi đấy nhá! Thơm như vậy mà."

Thật sự thì mọi thứ liên quan tới Naravit đều có một mùi thơm khó tả, nó thơm tới mức tôi chỉ muốn vùi mặt vào người nó cả ngày. Nó là một mùi gây nghiện, tôi chẳng biết nữa nhưng khi ở gần nó thật sự rất rất dễ chịu và khiến tôi muốn gần gũi với nó hơn. Ờm, tôi nghĩ một phần là do tôi mê nó nữa, haha.

Sau này khi tôi hỏi nó về việc mùi hương trên cơ thể của nó là phát ra từ đâu và vì sao có mùi như vậy, nó đã thật thà đưa tôi chai nước hoa Versace chỉ còn một xíu của nó cho tôi, còn cười ngại bảo mỗi lần nó đi chơi với tôi hay tôi qua nhà nó, nó thường xịt một ít lên cơ thể và phòng để tạo hương thơm. Lúc đó tôi còn cảm thấy mình bị nó lừa chỉ vì cái mùi hương từ chai nước hoa đó khiến tôi lầm tưởng rằng nó có mùi gây nghiện. Chỉ là sau vài lần tắm chung với nó tôi lại có ý nghĩ khác.

Naravit không phải có mùi hương cao sang có chứa ma tuý hay gì đó, chỉ là Naravit có mùi của tôi, là mùi hương dịu nhẹ hăng hắc mùi yến mạch và bơ hạt mỡ từ chai sữa tắm tôi ưa thích.

"Phuwin."

"Hả?"

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ khiến tôi ngớ ra, Naravit nhìn thấy vậy chỉ yên lặng ngồi yên nhìn tôi vùi mặt vào gối nó tới khi thằng Joong lên tiếng kêu.

"Có định đi ăn không mà nằm dài ra đấy, thằng Pond nữa, tụi tao nhờ mày kêu thằng Phuwin mà mày vậy đó hả?"

"Tao tưởng Phuwin ngủ nên không làm phiền."

"Ngủ thì ngủ nhưng cũng phải kêu dậy chứ hỏng lẽ để nó vậy hoài."

"Thôi Chen, chúng mày sửa soạn tí đi, tao với Chen ra xe trước."

"Ờ."

Naravit quay sang nhìn tôi vẫn còn mơ màng nhìn nó, bật cười khe khẽ khi thấy cái mặt đần mới ngủ dậy của tôi.

"Cười gì, hửm?"

"Cậu chủ có cần tôi bế dậy không?"

"Có chứ, tôi lười chảy thây rồi."

Naravit dẫu thờ dài bất lực nhưng vẫn bế tôi, tôi lại được dịp cười tít mắt gục mặt vô người nó. Thật ra từ khi tròn mười tám tôi đã chuyển sang ở riêng, cũng định yêu cầu ba má thuê cho tôi một anh vệ sĩ chất chơi nhưng cuối cùng vẫn là chọn Naravit thôi. Đơn giản là tôi tin nó, dẫu từ lúc gặp tới lúc thuê cũng chỉ mới gặp nhau ba lần, nhưng ba lần đó đã đủ khiến tôi tin tưởng nó. Nói tôi mê trai tôi cũng nhận, chỉ trách Naravit được ông trời ưu ái cho sức đẹp mê người quá thôi!!!

Song nó cũng chuyển vô nhà tôi ở để tiện 'bảo vệ' tôi hơn, chỉ có điều là tôi không thuê người giúp việc nên tiện sẵn Naravit cũng biến thành người chăm sóc từ đầu tới chân cho tôi. Hihi, lâu lâu tôi cũng hơi quá phận đòi nó ôm ngủ, nó thì vẫn chiều tôi theo đúng trách nhiệm thứ hai được giao là chăm sóc tôi thật tốt, thật khoẻ và tôi cũng sẽ trả gấp đôi tiền cho nó.

Haiz, nói gì thì nói tôi thích nó lắm. Kiểu không rõ là khi nào, nhưng chắc chắn nó nằm ở cái khoảng sau khi ba má tôi ngưng cấm hai bọn tôi gặp nhau (chắc là trước cái khúc thuê nó làm vệ sĩ một tí). Thề là lúc đó tôi dính nó như sam, cái kiểu muốn kiếm tôi thì tìm nó và ngược lại ý. Hơn nữa nó còn có công dụng giúp tôi tránh xa mấy bông tuyết thích tôi, tôi ngại từ chối vì sợ làm tan vỡ lòng người ta còn Naravit thì như cái khuôn làm bông tuyết. Nó thậm chí giới thiệu mấy thằng bạn tốt tính của cả hai cho người ta, vực tinh thần người ta và nói xấu tôi với chủ đích họ sẽ kì thị và không thích tôi nữa. Tất nhiên, nó là bịa đặt:) haha.

;)
———————
nhắc lại ở bộ này: VUI LÒNG BỎ NÃO RA ĐỌC hôhphihihahahaj

muah, iu ae reader

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co