Truyen3h.Co

[PondPhuwin] by your side.

11

nnapha_57

Phuwin Tangsakyuen.

Tôi cực kì căng thẳng bởi vì phải ngăn bản thân mình bộc lộ cảm xúc khi đứng cạnh Pond cả ngày hôm nay. Tôi đúng là bị điên rồi, sao lại có thể ngỏ ý mời anh ấy ngủ lại vậy chứ? Thật mất giá quá đi... Bây giờ anh ấy còn đang ở trong nhà vệ sinh kia kìa, tôi đi tới đi lui, lựa một bộ đồ tay dài kín đáo để chuẩn bị tắm. Bụng tôi cũng đã sôi ùng ục, tính hôm nay sẽ về nhà để húp mì ăn liền cho qua buổi, nhưng mà ông trời không cho phép, tôi đành phải lấy chỗ thực phẩm mới mua hôm qua ra, chuẩn bị nấu đỡ vài món. 

Đang đánh trứng thì có một làn hơi thổi đến từ đằng sau, tôi giật mình xoay người lại, Pond bước tới, dáng vẻ đẹp trai của anh ta lại lọt vào tầm mắt của tôi!

"Nấu ăn sao?"

"Không, đang phơi đồ." Bộ không có mắt nhìn hả.

"Đi tắm đi, chỗ này anh lo." Pond khịt mũi mấy cái, nắm vai tôi xoay ra ngoài.

"Đừng có phá bếp của tôi nha." Thật sự, tôi không dám tin vào tay nghề của Pond cho lắm.

"Anh bây giờ nấu hơi bị ngon đó, đợi đi."

"Cảm ơn anh nha giám đốc." Tôi khinh bỉ bỏ lại một câu rồi mang đồ đi tắm.

...

'cạch'

Tôi bước ra bàn ăn, khăn bông còn trùm trên đầu, tắm nước nóng là sảng khoái nhất, nhưng hôm nay thời tiết hơi khác thường nên da tôi lại trở thành cái màu trắng hồng rồi, tôi vươn vai một cái, đi theo mùi thơm của thức ăn đến bên phòng bếp. Pond mặc tạp dề đang đứng xếp đồ ăn ra đĩa, trứng chiên, canh hẹ đậu hũ cùng một ít thịt xào húng quế. Phải, anh ấy biết tôi thích ăn những món đơn giản.

Tôi chầm chậm đi đến bên, hít sâu một cái.

"Thơm đó."

"Lại bàn ngồi đi, anh mang ra ngay."

Bên ngoài trời mưa chẳng ngừng, không khí ngày càng lạnh lẽo, nhưng trong nhà thì khác, sự ấm áp Pond mang đến hôm nay, tôi... rất vui (?) Chẳng biết cảm giác đó là gì, chỉ muốn nó tồn tại lâu thêm một chút.

Tám năm, luôn phải trải qua những ngày cô đơn đến phát khóc, ngồi ăn cơm một mình thế này cũng là lẽ đương nhiên, thậm chí sinh nhật một năm chỉ có một lần, tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến, bức tường cô đơn đó của tôi đang được dựng từng ngày, thế mà có người đang muốn phá nó đấy. Cái người mà luôn làm tôi mất kiểm soát, mất bình tĩnh đó - lại đang ở trước mặt tôi, nấu ăn cho tôi, quan tâm tôi từng giờ từng phút.

Phải làm sao đây, có vẻ như, tôi vẫn còn yêu anh - một tình yêu mà thời gian cũng không thể làm cho tôi lay động được.

Tôi nghịch nghịch đôi đũa trong chén, viền mắt đã nhanh chóng đỏ lên, một giọt nước mắt được nén từ nãy đến giờ nhẹ nhàng rơi xuống. Ngay lập tức tôi liền nhận được vòng tay của Pond kéo vào, anh ôm tôi, vuốt vuốt lưng tôi một chút. Anh chẳng nói gì từ nãy, có vẻ như đã ngồi đó để quan sát vẻ mặt tôi vậy, ngại muốn chết. 

"Buông được rồi..." Tôi lùi lại một chút, quẹt quẹt mặt mình, cắm cúi ăn cơm.

Pond cũng chẳng nói gì, sau khi ăn xong tôi dọn bát đũa xuống, Pond bảo rằng muốn rửa chén, nhưng tôi không cho. Thế là giằng co qua lại, tôi rửa còn anh thì úp. Cái con người này có thật là đã gần ba mươi tuổi không vậy? Làm gì có ai lớn ngần ấy mà lại chơi bôi xà phòng vào mặt người khác thế hả, nhưng mà tôi cũng có bôi ngược lại, giỡn nhây dưới bếp một lúc, nhìn lại đồng hồ cũng đã trễ, tôi mang Pond đi ngủ.

Không phải là tôi cho phép anh ta ngủ cùng, mà là tự ý leo lên giường của tôi đó. Ôi! Vừa bảo đi ngủ là nhảy lên giường người ta ngay luôn, khiếp cái liêm sỉ còn đúng một tí.

"Anh nằm một bên, em nằm một bên, nhé."

"Tính hay quá nhỉ, cái sofa nằm ngoài kia kìa."

"Ôi, sofa vừa cứng vừa nhỏ, ngoài đó còn lạnh nữa, nằm ngoài đó là bệnh chắc luôn."

"..." Cũng đúng, thời tiết hôm nay xuống thấp vậy, tôi cũng chẳng phải người xấu, nên sẽ để anh ấy có một giấc ngủ ngon.

"Nhé nhé nhé."

"Tùy anh."

...

"Này này cái tay đặt đâu đấy."

"Lạnh quá à cho anh ôm cái."

"Tin tôi cho anh ăn đấm không."

"Tin."

"Buông."

"...."

"Chơi giả điếc với tôi đúng không?"

Muốn kiếm chuyện chứ gì? Được.

Tôi xoay người lại, đưa ngón tay lên eo của Pond, chọt chọt mấy cái thôi mà người đó giật nảy lên, tôi khoái chí cười nắc nẻ, tay vẫn không ngừng chọt cho anh ấy giãy nảy lên. Sau đó tay tôi bị chụp lại, bàn tay to lớn của anh cầm hai cái cổ tay của tôi thật chặt, để lên phía đỉnh đầu. Nụ cười trên môi tôi chợt tắt, cái này có chút sai sai. 

"Đùa vui lắm phải không?"

"..."

"Chơi giả điếc với anh phải không?"

"..." Tôi nhắm chặt mắt, sợ người đó sẽ chọt eo của mình để trả thù, nhưng chờ mãi cũng chẳng có gì xảy ra, tôi khẽ mở mắt, gương mặt người đó lập tức phóng đại.

"Ưm..." 

Má, anh ta lại hôn tôi. Nụ hôn có chút mạnh bạo, hai tay tôi bị cố định trên đỉnh đầu, chỉ có thể giãy giụa thân mình một chút. Người đó hôn tôi tới mức mơ hồ, phòng đã tối đèn, chỉ còn một chút ánh sáng lờ mờ từ cái đèn ngủ nhỏ bên cạnh càng khiến cho khung cảnh xung quanh mờ ảo. 

Không thể thở được, tôi liều mạng cắn môi của Pond, khiến anh ấy phải dừng lại một chút, sau đó Pond hất mặt với tôi, vẻ mặt gợi đòn đó lại dám lên giọng với tôi.

"Thế nào, thích chọc anh không phải sao?" 

"Đồ điên!" Tôi mím môi phun ra một câu. Anh ta đúng là đồ bị điên.

"Không thích hả?" 

Hỏi ngộ z, tất nhiên là không thích rồi, ghét cực kì luôn nhé.

"Cho tiền cũng không thích."

"Nói dối."

"..." Thì... thì cũng thích một chút, được chưa.

"Sao mặt đỏ dữ vậy?"

"Khó thở."

"Hết khó thở chưa?"

"Rồi..."

"Tốt."

"Hả?" Người này ưa nói mấy cái khó hiểu ghê. "Tốt cái g... uhm!"

Anh ấy lại cúi xuống hôn tôi nữa rồi, nhưng không còn giữ hai tay của tôi nữa, Pond cầm lấy một cánh tay của tôi quàng lên cổ của anh ấy, sau đó tay của anh đỡ đằng sau cổ của tôi, một nụ hôn chậm rãi, những cũng bởi vì vậy, hô hấp lại càng khó hơn, tôi cố gắng mở miệng ra để đón không khí, lại quên mất việc anh ấy có thể đưa lưỡi vào bất cứ lúc nào. 

Tôi nhận ra, chỉ với hai lần hôn môi mà tôi đã có thể đổ gục rồi, thảm hại thật. Tại sao lại chỉ có mình tôi cảm thấy thua vậy chứ, tôi cứng rắn đưa hai bàn tay đặt lên hai bên cổ của anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn. Pond có vẻ hưởng thụ lắm, bàn tay dần dần lại trượt xuống eo của tôi, thật chậm mà xoa xoa. Anh dừng lại để tôi thở một chút, sau đó úp mặt vào một bên cổ của tôi, tay thì đưa lên chạm nhẹ vào tóc, sau đó tôi dần nhận ra có gì đó sai sai ngay ở cổ của mình.

"Pond!" Muộn cmnr, anh ta vậy mà dám cắn lên cổ tôi! Còn liếm liếm mấy cái rồi ngồi cười đến ngây dại nữa kìa.

"Haha, xin lỗi, cắn lại anh một cái là huề nè."

"Vãi thật ahdlwugfbc!#$%^."

"Ao, đừng chửi đừng chửi, anh xin lỗi, tại em thơm quá."

Sau khi tôi phun một 1000 từ ngữ không đứng đắn ra khỏi miệng, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh hơn một chút. Mẹ nó, đỏ lên đến như vậy rồi làm sao đi làm? Tôi càng nhìn vào gương càng rầu rĩ.

"Bộ anh là chó hay sao mà lại đi cắn người vậy hả?" 

"Ừ anh là chó, xin lỗi em." Tôi nói thật, nhìn Pond đang cúi đầu kìa, tôi có thể tưởng tượng ra được nếu anh ta có hai cái tai trên đầu luôn đó.

"Hừ." Tôi không nói gì nữa, trùm chăn lên kín mít mà ngủ.

Nói ngủ vậy chứ còn chưa biết là có ngủ được hay không, khi nằm cạnh anh như thế này, trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức.

"Em... không có ghét bỏ anh như em nói, có đúng không?"

Pond gối đầu trên cánh tay, nhìn lên trần nhà. Nên trả lời như thế nào nhỉ.

"Tôi ghét anh, còn hơn cả những gì tôi đã nói nữa kìa."

"Nói dối."

"Tin hay không thì tùy."

"Em thích ở cùng một chỗ với anh."

"..."

"Em thích hôn môi với anh."

"..."

"Em cũng thích được anh ôm vào lòng."

"..."

"Thôi được, nếu như em không thích, anh cũng chỉ có thể làm lại từ đầu."

"..."

"Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ theo đuổi em."

...


8/12/2021

👉👈 cho tớ một ngôi sao nhaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co