16 [H]
*vẫn là cảnh páo: có cảnh ấy ấy, H nhẹ à nhma trẻ em cân nhắc giúp tui nhoa. mà nói z thui chứ tui píc có mấy pé nhỏ tuổi dô đọc nhìu lém =)))
Pond Naravit.
Vốn dĩ chỉ muốn hôn chút thôi, sao giờ lại thành ra thế này nhờ... Phuwin run rẩy liếm lên mặt của tôi nhìn không khác gì một bé mèo đang lấy lòng chủ.
Tôi làm sao chịu được, chẳng cần quan tâm mình đang ở đâu, tôi đem cảm xúc đang dâng trào dần đặt lên trên tất cả. Với từng ấy năm, Phuwin trong tiềm thức tôi cũng chỉ là cậu thiếu niên học cấp ba nhỏ nhắn, em ngây ngô cùng với nụ cười thánh thiện...
Nhưng trước mắt tôi bây giờ em thật... quyến rũ, từng cử chỉ, nét mặt của em đều khiến cho hơi thở tôi trở nên khó khăn.
Tôi mất bình tĩnh khi em hành động như đang dẫn dắt tôi, kéo tôi vào một cơn sóng tình khác lạ.
Và rồi chúng tôi làm những hành động thân mật, tựa như những người yêu nhau. Tất nhiên là không đi đến bước cuối cùng. Quả thật lúc đó tôi muốn nổ tung lên, nhưng lý trí tôi đủ vững vàng để dằn mình lại, bấy nhiêu đó là quá nhiều so với mối quan hệ hiện giờ của chúng tôi.
Rồi sẽ đến lúc, tôi và em sẽ không để cho bất kỳ rào cản nào ngăn cách nhau nữa, sẽ nhanh thôi.
...
Neo khiến tôi khó chịu, đúng hơn là việc hắn thích Phuwin một cách công khai làm tôi khó chịu điên lên được.
Tôi cũng muốn được thể hiện ra ngoài cho mọi người đều biết là tôi si mê em ấy đến thế nào, chỉ cần Phuwin cho phép, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Biết rằng trẻ con, nhưng tôi vẫn ganh tị với hắn lắm, hai người họ lại còn được mọi người xung quanh ủng hộ ghép đôi cơ đấy!
Hàng loạt suy nghĩ mọc lên như nấm, không biết em thấy thế nào về Neo nhỉ? Tôi có hi vọng hơn đúng không? Neo có tiếp tục dính lấy em sau hôm nay không? Việc khiến mọi người tăng ca bất ngờ hôm nay có đáng không?...
Tôi xả vòi sen trong bực dọc, với tay lấy điện thoại gõ gõ ngay sau khi bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp lau mình gì cả.
Cục cưng của anh ngủ chưa?
:Đã xem.
Sao im re z tr??
:Đã xem.
Em không trả lời là anh qua nhà em liền đó.
:Nín.
:Sắp đi ngủ rồi.
:Ngủ đê.
Lúc nãy còn gọi anh là cục cưng ngọt ngào lắm mà,
chủ ngữ vị ngữ đâu mất hết ráo r??
:Muốn đi ngủ rồi, mai gặp.
Mới nãy còn làm chuyện đồi trụy với mình mà bây giờ lại nhắn tin như vậy, tôi cũng mặt dày, tiếp tục gửi tin nhắn.
Nhớ em rồi.
:Đã xem.
Gửi anh tấm ảnh đi, ảnh của em á
:Phiền dữ luôn á.
Cục cưng đã gửi một ảnh.
...
Ừm, Phuwin gửi cho tôi tấm hình chụp vội.
Bức ảnh hơi nhòe, cũng hơi tối do ánh sáng màu vàng nhạt từ đèn ngủ, em mặc một chiếc áo thun rộng có cổ chữ V, áo màu trắng, mỏng manh đến mức gần như có thể thấy được cơ thể lấp ló bên trong, chân mày em hơi cau nhẹ lại, ánh mắt không tình nguyện nhìn về phía camera, đôi môi đỏ hồng của em vì bị tôi hôn cả buổi tối cũng căng mọng lên, khóe môi lại còn nhếch nhẹ. Sao giống con mèo thế nhỉ? Đẹp quá thể, nhìn có tấm hình thôi mà người tôi đã nóng rần lên rồi!
Tôi lắc lắc đầu cho thanh tỉnh, hôm nay cũng đã ấy nhẹ được một lần rồi, nếu mà nghĩ tới nữa chắc tôi chạy qua nhà đè em ấy liền luôn quá. Tuy là sợ không dằn được mình, nhưng vẫn muốn ngắm thêm hình của em.
...
Đẹp thế nhờ, cho xin tấm nữa đi
:Anh cũng gửi lại một tấm đi, cho công bằng.
Em muốn xem phần nào của anh? hehe
: ?
Anh hào phóng mà
Em muốn ảnh nude cũng không thành vấn đề lun
: thui đc rùi.
Bạn đã gửi một ảnh.
Của em nè cục cưng.
:Đã xem.
...
Tôi tiện tay đưa lên chụp một tấm, trông cũng đẹp trai phết, em ấy xem xong một lúc rồi mà không thấy trả lời lại. Chắc là ngủ quên rồi đây, tôi nhắn chúc em ngủ ngon, sau đó với lấy khăn lau tóc, lau qua loa một chút rồi mới khoác áo ngủ ngồi xử lý tiếp một ít văn kiện quan trọng. Một lúc sau bỗng dưng máy có thông báo đến, tin nhắn từ "Cục cưng" hiện lên màn hình rồi nhanh chóng biến mất.
Dù thao tác em có nhanh đến mấy thì tôi vẫn kịp nhìn được tấm ảnh mà em thu hồi lại, tấm ảnh mờ mờ tối tối, lấp lánh một tí gì đó dinh dính trên bàn tay trắng nõn hồng hào của em.
Hai mắt tôi nheo lại, dường như tôi có thể bóp nát cái điện thoại của mình ngay lúc đó. Em ấy thế mà dám chụp lại hiện trường sau khi tự xử cho tôi xem đấy? Chắc tưởng tôi ngủ rồi chứ gì. Tôi cười khẩy, tay liền bấm nút gọi, chỉ muốn trêu một chút thôi vì tôi cá chắc với tính cách dễ ngại ngùng của Phuwin, em sẽ xấu hổ chẳng dám bắt máy đâu.
"Alo?" Vậy mà nhận cuộc gọi của tôi mới hay.
"..."
"Cái gì kích thích em vậy?"
"Anh... anh thấy rồi hả..."
"Không biết nữa... xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi anh, anh thích muốn chết mà."
"Anh quên đi...nhé..."
"Không, anh muốn thấy nhiều hơn."
Chẳng thấy em đáp, chỉ nghe được tiếng thút thít cùng với tiếng thở nhỏ nhẹ không theo tiết tấu nào.
"Cục cưng."
Đầu dây bên kia nấc nhẹ, tôi nóng mặt, lại gấp gáp gọi thêm một lần, muốn xác minh xem việc em đang làm có phải như tôi nghĩ không.
"Cục cưng à..."
"Sao anh cứ gọi... hm...như thế hoài..."
"Em như vậy... vì anh gọi em là cục cưng hả?"
"..."
Không có đáp lại, chỉ có âm thanh ướt át trả lời cho câu hỏi của tôi.
Tôi khoái chí xoa xoa hai bên thái dương, bữa nay chọc ghẹo cho chết luôn.
"Cục cưng tiếp tục đi, anh muốn nghe giọng em lắm."
"Em rên cho anh nghe đi, cục cưng."
"Cục cưng khóc rồi sao? Đừng khóc, để anh sang với em?"
"Không muốn à? vậy cục cưng mở video được không?"
"Cục cưng..."
Không biết tôi đã trêu em nhiều thế nào, em ngày càng khó chịu rên rỉ ra sao, chỉ biết là tôi cũng có phản ứng rồi. Đúng là tự mình hại mình...
Tôi nhanh chóng gửi yêu cầu gọi video, phía bên kia chần chừ nhưng vẫn chấp nhận, và ngay bây giờ đây chúng tôi đang phải đối mặt với nhau một cách đầy ngượng ngùng.
Em tiến lại gần chiếc đèn ngủ, bật sáng thêm một nấc rồi ngồi tựa vào thành giường, hơi thở phập phồng, thân trên mướt nhẹ một tầng mồ hôi, chiếc áo mỏng làm cho cơ thể em thoắt ẩn thoắt hiện cùng với màu da đang ửng hồng dần. Khóe mắt em ươn ướt, vừa như mời gọi, vừa như cầu xin tôi đến dày vò em ngay lập tức.
"Khó chịu quá, Pond..."
"Em đặt máy xuống đi, ừm." Aishhh giọng em run rẩy, gọi tên tôi làm tôi chỉ biết thở hắt ra.
Phuwin vô cùng ngoan ngoãn làm theo yêu cầu.
"Cục cưng vén áo lên được không? Anh muốn nhìn ngực em."
Phuwin vẫn tiếp tục chăm chú làm theo lời tôi nói, em cắn vạt áo, chống tay ra sau làm thân người vô tình ưỡn về phía trước một chút.
Đúng là cảnh đẹp trời ban, tôi khẽ nuốt nước bọt, cũng bắt đầu tự chạm tay vào thằng em của mình. Da đầu tôi tê rần lên, tiếp tục nheo mắt nhìn những hành động gợi dục của em.
"Cục cưng có thể dùng tay xoa ngực của mình không?"
"..."
"Ừm...tốt lắm."
Em ngửa cổ, tay run run tự chạm vào ngực mình, xoa nhẹ nhàng. Cả cơ thể em đỏ ửng, giật nảy lên, sự di chuyển ấy làm góc máy vô tình hơi hạ xuống, khiến tôi được chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh xuân bên dưới của em yêu.
Phuwin mặc áo thun rộng nhưng không đủ để che đi phần thân bên dưới, em ấy không mặc quần, chỉ có mỗi cái áo thun trơn mà bây giờ miệng còn đang cắn vạt áo, hai chân co sang hai bên thuận tiện cho việc phơi bày hạ thể hỗn độn trong nhục dục, một tay chống ra sau ưỡn người về phía trước một tay tự xoa nắn ngực của bản thân.
Vãi chưởng, tôi cảm giác rằng nếu như không phải cách một cái màn hình mà nhìn trực tiếp bên ngoài có thể tôi sẽ bắn luôn.
Em có vẻ vẫn chưa biết là góc máy bị thay đổi, vẫn còn mơ hồ tự sờ sờ ngực mình. Hai chân cũng bắt đầu co duỗi lung tung, trông thực khổ sở, cũng rất nóng bỏng.
"Cục cưng nhìn rất đẹp, em có thể dang rộng chân thêm một chút không?"
Phuwin khẽ giật mình nhìn vào máy, vội vàng vươn người dậy, tôi nghĩ em muốn chỉnh góc máy lại để che chắn bớt. Nhưng không, có vẻ em yêu đang chìm trong biển lửa của ái tình, Phuwin cẩn thận dựng điện thoại cho cố định, có vẻ em muốn tôi nhìn thấy không sót một thứ gì...
Đôi chân em run run, từ từ tách ra hai bên, em hướng cả người về phía camera, nhưng lại cúi mặt sang hướng khác. Cái dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa phóng đãng này làm tôi cứng thêm một chút, tay cũng tích cực di chuyển hơn.
"Em tự làm cho anh xem đi."
"Đủ rồi...quá..."
"Muốn anh lập tức qua nhà em?"
"Không phải..."
"Vậy làm đi."
"..."
Tôi sắp phát điên lên, Phuwin rưng rưng nước mắt khiến cho tôi hứng hơn bao giờ hết. Em không sờ ngực nữa, hạ tay dần xuống bên dưới, chầm chậm chạm vào. Sau đó tiếp tục chống một tay ra đằng sau, vẫn là tư thế ưỡn người ra phía trước nhưng bây giờ tay em liên tục di chuyển lên xuống, có lẽ em yêu sẽ thích nghe vài lời kích thích vào lúc này, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, bàn tay bên dưới cũng không nhàn rỗi mà thoăn thoắt luận động.
"Hah...Không ra được..."
Phuwin vặn vẹo người, thút thít nói nhỏ.
"A...anh giúp em bắn đi..."
Tôi híp mắt lại, bàn tay lên xuống ngày một nhanh hơn, Phuwin nói mấy lời này thật dễ thương, tôi muốn nghe nhiều hơn như thế.
"Em tưởng tượng như anh đang chạm vào người em đi, bắt đầu từ ngực của em..."
Chính tôi cũng đang chìm trong ảo giác, rằng bản thân đương chu du trên thân thể ngọc ngà của người trong mộng.
"Sau đó sẽ ngậm hai điểm nhỏ trước ngực, em rất thích anh âu yếm nó phải không?"
Phuwin một tay đưa lên che mặt, tay còn lại di chuyển nhanh hơn.
"Anh vừa xoa ngực cho em, vừa vuốt bên dưới cho em, em thấy sao?"
"Hah..."
Nhìn em yêu sắp đến giới hạn, tôi cũng mau chóng đẩy nhanh tốc độ.
"Cục cưng, anh muốn chơi em..." Thôi bỏ mẹ, lỡ miệng không dằn được lỡ nói luôn mong muốn trong lòng ra rồi... có thể là ẻm sẽ nổi giận rồi mắng tôi biến thái, sau đó cắt đứt liên lạc với tôi luôn...
"Ah...ưm..."
Phuwin bắn ra trước tôi, nhìn em nhẹ giật người, nhẫn nhịn mà tự cắn môi, tôi cũng tới giới hạn ngay sau đó...
...
Cả hai từ trong khoái cảm mà dần bình tĩnh lại, tôi im lặng nghe tiếng thở dốc của em, ngắm nhìn thật lâu trong khi em vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo.
Đến khi hơi thở của Phuwin bình ổn lại, cũng là lúc em cúp máy ngang.
Con mẹ nó, bản thân thoải mái xong liền tắt rồi! Em yêu giỏi chọc điên anh thật đấy!
...
"Rồi sẽ đến lúc, tôi và em sẽ không để cho bất kỳ rào cản nào ngăn cách nhau nữa, sẽ nhanh thôi."
...
4/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co