bạn cùng phòng
" bíp bíp "
ánh đèn sáng chói, rọi vào người anh, cùng với đấy là tiếng còi xe hơi inh ỏi đã khiến anh phải ngoái đầu lại xem là ai.
" ô "
thì ra là người đồng nghiệp vừa mới chuyển tới sống cùng căn hộ với anh.Thời buổi kinh tế khó khăn, Phuwin không thể nào gánh nổi khoản tiền thuê nhà đắt đỏ, vừa lúc ấy, người đồng nghiệp thân thiết nhất của anh, Joong Archen, đã vừa trở về công ty sau một chuyến công tác dài, vì đã ngừng thuê nhà ở Bangkok từ lâu nên Joong đề nghị anh sẽ chia đôi tiền phòng cùng Phuwin.
- về chung đi, tối thế này đi 1 mình không chừng bị bắt cóc đấy :))) * Joong nói với giọng điệu cợt nhả
- ai mà bắt được tao chắc xui lắm, vì tao sẽ ăn sập cái ổ bắt cóc cho tới khi có người tới chuộc tao về =))) * Phuwin vừa nói vừa đắc ý.
nói rồi Phuwin mở cửa xe, để đồ vào sau cốp rồi tiến lên ngồi vào ghế lái phụ.
- này, lần sau có đi siêu thị thì bảo tao một tiếng, tao đi cùng cho.
- kh-không cần thiết lắm đâu mà.
- nói chứ để tao đi cùng nữa, có gì mốt tao còn có lý do để ăn ké mấy món mày nấu mà không cảm thấy tội lỗi vì mình không làm gì :)))...
- chứ bình thường mày vẫn ăn mà :) ? Hoá ra mày vẫn còn liêm sỉ :)
- ừ thì .... vậy đoá :))
về đến căn hộ cũng đã 7 rưỡi tối, hai cái bụng cũng đã đói meo mà gào lên rột rột. Tắm rửa xong xuôi, Phuwin xuống bếp làm vài món đơn giản cho bữa tối, bởi Phuwin nấu đồ ăn rất ngon nên luôn đảm nhiệm phần ăn cho hai người. Bước từ phòng tắm ra, mùi thơm ngào ngạt của ttoekbokki đã chui vào mũi anh.
- ồi ôi thơm thế lày
- đem bát đũa ra đây đi.
- để mày nấu ăn là điều tao chưa bao giờ hối hận Phuwin ạ ^^ * anh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
- quá khen rồi, lát đi mà rửa chén -.- không rửa thì mai nhịn khỏi có cơm nhé.
- ơ kìa TvT.
Ăn tối no nê, rửa chén cũng xong xuôi, hai người bạn vào phòng cùng làm việc.
- ờ cái tài liệu sáng sếp đưa đâu, đưa đây cho tao. ( Joong )
- đây. ( Phuwin )
11 giờ đêm
- cũng khuya rồi đi ngủ thoaii nào bạn ơi. ( Joong vươn vai ngoái nhìn Phuwin )
- ơ không đi ngủ à Phuwin
đáp lại Joong vẫn là tiếng gõ phím lạch cạch của Phuwin.
- mày mà không đi ngủ là tao chiếm nguyên cái giường đấy nhá...
nghe vậy Phuwin tức khắc đứng dậy, xách cái máy tính và nhảy lên giường bên phía mình nằm.
- ời ơi, giường đôi cũng có bự lắm đâu, hai cái thây này là đủ lắm rồi giờ xách thêm cái máy tính nữa hả Phuwinnnn~
- đợi tao tí coi thằng này.
- tao không đợi đâu, mai là thứ bảy mày có phải đi làm đâuu ơ kìa... -.- tao đi tắt đèn đây.
nói rồi Joong tắt đèn rồi nhảy lên phía bên giường còn lại để nằm. Joong nằm lăn lộn quyết không cho Phuwin làm việc yên ổn. Trước sự quậy phá này , Phuwin cũng đành bất lực bỏ cái laptop xuống để đi ngủ.
4 giờ 30 phút
khi mọi thứ trong thành phố còn đang chìm vào giấc ngủ.
Joong đã thức dậy từ khi nào, nằm lặng yên trên giường nhìn bóng lưng Phuwin ngồi ngoài ban công, thả nỗi buồn bay theo cùng làn khói...
- tao còn tưởng mày đã bỏ thuốc từ khi tụi mày chia tay rồi?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co