Truyen3h.Co

[ PondPhuwin ] Chữa Lành

Chương 2

PondPhuwinJDGF

Chiều muộn, trời rả rích mưa. Trong căn hộ ấm áp, Pond bưng ly sữa hạt ấm đến đặt nhẹ xuống bàn, mắt nhìn Phuwin đang lim dim trên ghế sofa như chú mèo nhỏ.

- Em buồn ngủ rồi hả?

- Hông... chỉ là nặng bụng á... - Phuwin rên khe khẽ, tay đặt lên bụng tròn tròn, mặt nhăn nhó như con nít bị ép ăn rau. - Với lại em chưa tắm nữa...

- Vậy anh giúp em nha? - Pond cúi xuống, giọng dịu ngọt.

Phuwin mở mắt trợn tròn:

- Gì??? Anh định tắm cho em á?!

Pond cười, xoa nhẹ lưng cậu:

- Ừa thì... người ta tắm cho con nít được, thì tắm cho ba ba của con cũng được mà~ Em đang mang bầu, anh sợ em trượt té thôi. Tin anh đi.

Phuwin vừa ngượng vừa run, nhưng cũng gật đầu cái rụp (thiệt ra trong bụng mừng hú hồn).

---

Trong phòng tắm

Nước ấm bốc hơi mờ kính. Pond quỳ một chân bên bồn tắm, tay đang nhẹ nhàng xoa sữa tắm lên vai Phuwin. Cậu ngồi trong bồn, khoác khăn ngang ngực, mặt đỏ bừng như trái cà chua bị nấu sôi.

- Nhột á... - Phuwin khẽ lầm bầm.

- Anh lau nhẹ mà. - Pond cười, ngón tay vuốt nhẹ lên sống lưng cậu. - Da em mềm thiệt nha, chắc do đang có em bé.

- Còn nói nữa... - Phuwin lườm nhẹ, rồi rụt vai lại. - Anh cẩn thận bụng em á.

Pond đổi sang dùng khăn mềm, lau từng chút một như thể cậu là búp bê sứ dễ vỡ. Anh nói khẽ:

- Anh biết ơn em nhiều lắm. Em đã bất đắc dĩ mang thai, vậy mà vẫn mạnh mẽ thế này... Anh hứa, từ giờ tới lúc sinh - và cả sau này - em chỉ việc làm em bé thôi. Mọi thứ còn lại... cứ để anh lo.

Phuwin cắn môi. Nước mắt suýt trào ra vì cảm động.

- Anh mà nói dối là em giận thiệt đó.

- Không có đâu. Em giận là anh khóc trước á.

Pond lau tới chân, còn cẩn thận nâng nhẹ mắt cá cậu, tay ấm, giọng cũng ấm:

- Ba ba ngoan, mai em bé sẽ lớn thêm chút nữa. Tắm xong rồi, giờ mình đi sấy tóc nha~

Phuwin gật đầu, lí nhí:

- ...Em thấy mình đúng là em bé thiệt rồi á.

Tối hôm đó, sau khi được Pond tắm rửa, sấy tóc, đút sữa hạt như chăm em bé búp bê Nhật, Phuwin ngoan ngoãn leo lên giường, ôm chăn ngồi co lại.

- Em lạnh hả? - Pond kéo chăn lên cho cậu, tay xoa lưng nhè nhẹ.

- Không... chỉ là em hay khó ngủ lắm, dạo này dễ mơ linh tinh nữa...

- Vậy để anh ru em ngủ ha?

Phuwin ngẩng đầu, nhíu mày:

- Anh biết ru hả?

- Hồi nhỏ ba anh hay ru kiểu này nè. - Pond cười dịu, rồi nằm nghiêng sang, vòng tay ôm trọn Phuwin vào lòng như cái kén ấm áp. Cằm anh tì lên đỉnh đầu cậu, miệng khẽ ngân nga:

> "À ơi... ngủ ngoan nha ba ba nhỏ,
Có anh bên đời chẳng lo chi đâu.
Một mai con lớn trong lòng em,
Là cả thế giới anh nguyện giữ gìn..."

Giọng hát trầm ấm, hơi thở đều đều phả nhẹ lên gáy, tay xoa lưng, tay kia đan vào tay cậu - tất cả như đang xây một chiếc tổ thật mềm cho trái tim hay gồng của Phuwin. Không lâu sau, cậu thiu thiu ngủ, mặt tựa lên ngực Pond, môi khẽ mím lại như đang mơ mộng.

Pond mỉm cười, định nhắm mắt theo, thì...

- ...Không! Đừng... Em xin mà... đừng bỏ em... - Phuwin bất chợt nói mớ, mặt nhăn lại, nước mắt chảy dài. - Em không muốn ở một mình... con đừng rời ba ba... hức...

Pond hoảng hốt. Anh lập tức siết cậu vào lòng, tay lau nước mắt, thì thầm liên tục:

- Shhh, không sao rồi, có anh ở đây... Anh không đi đâu hết, không bỏ em, không ai bỏ em đâu...

Phuwin vẫn khóc trong mơ, như một đứa trẻ lạc mẹ. Trái tim Pond nhói lên từng nhịp. Anh hôn lên trán cậu, lên mi mắt đang ướt, rồi dỗ bằng giọng ấm nhất trên đời:

- Em bé của anh ơi, ngoan nha... Ba ba không cô đơn nữa đâu. Có anh, có con. Em là điều quý giá nhất của anh mà... ngủ ngon nha, anh thương em nhiều lắm.

Từng lời thủ thỉ như thấm vào tim. Một lúc sau, Phuwin nín dần, gò má cậu vẫn ươn ướt nhưng đã dịu lại, nếp vào lòng Pond như tìm được chỗ an toàn nhất thế giới.

Pond ôm trọn cậu, mắt cũng đỏ hoe.

- Em mơ gì cũng được... nhưng anh hứa, ở ngoài đời, em sẽ không bao giờ phải khóc một mình nữa.
-----------
Ánh nắng sớm tràn qua lớp rèm mỏng, dịu dàng hắt lên khuôn mặt nhỏ xíu của Phuwin đang nép trong lòng Pond. Cậu cựa mình nhẹ một cái, mí mắt nhíu lại rồi mở ra - và điều đầu tiên Phuwin thấy là khuôn mặt của Pond... đang nằm sát bên, tay vẫn còn vòng qua eo cậu như sợ buông ra thì người trong mộng sẽ biến mất.

Phuwin nháy mắt vài cái, rồi bỗng khẽ nói:

- ...Anh Pond.

Pond chưa tỉnh hẳn, nhưng vừa nghe tiếng gọi, anh đã cựa người mở mắt:

- Ừ, anh đây... em thấy mệt hả?

- Không... - Phuwin rúc đầu vào ngực anh, giọng nhỏ xíu - ...Hôm qua em mơ thấy anh bỏ em.

Pond ôm cậu chặt hơn, luồn tay vào tóc cậu xoa dịu:

- Không có chuyện đó đâu. Anh ở đây mà. Em tỉnh dậy là thấy anh rồi đúng không?

Phuwin gật nhẹ, rồi bỗng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Pond, môi trề ra rất chi là... nũng nịu:

- Hứa đi. Hứa là dù em có khó ưa cỡ nào, có bầu mập ú, hay ngủ ngáy... thì anh cũng không bỏ em.

Pond bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu một cái:

- Anh không bỏ. Mãi mãi luôn. Em là ba ba của con anh mà, anh thương hai người bằng cả đời luôn rồi.

Phuwin cười trong nước mắt, khịt mũi như em bé:

- Tự nhiên em thấy em yêu anh quá...

- Vậy yêu anh thiệt nhiều vào, để anh còn có lý do đút em ăn, tắm cho em, ru em ngủ, rồi sẵn tiện ôm em ngủ luôn ha~

- Anh đúng là chăm em như em bé thiệt rồi á.

- Vì em chính là em bé của anh. Không ai được giành.

Phuwin rúc vào lòng Pond, tay đặt lên bụng mình - nơi một sinh linh bé xíu đang lớn lên từng ngày - và mỉm cười thật an yên.

---------
Phuwin ngồi co chân trên sofa, chiếc áo thun rộng thùng thình rớt hờ trên vai. Ánh đèn vàng dịu làm da cậu càng trắng hơn.

Tiếng cửa mở, Pond bước vào, tay còn cầm túi đồ ăn vặt.

"Anh mua đúng vị em thích nè," anh cười, ngồi xuống cạnh, đưa gói snack tới trước mặt Phuwin.

"Trễ vậy mới về..." - Phuwin phụng phịu, nhưng tay đã cầm lấy gói bim bim, vừa bóc vừa liếc mắt.

"Biết em thích ăn đêm nên lội mưa đi mua đó, thương chưa?"

Pond đưa tay quệt nhẹ vệt ướt còn dính trên tóc mình, ánh mắt nhìn Phuwin như nhìn một kho báu nhỏ. Phuwin chớp mắt rồi chìa tay ra, kéo anh lại gần.

"Ngồi im đi, em lau tóc cho."

Pond không nói gì, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, để cậu dùng khăn mềm lau nhẹ từng sợi tóc. Mỗi lần khăn lướt qua, tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp.

"Em biết không?" - Pond nói nhỏ, giọng khàn khàn vì mưa lạnh. "Lúc đứng trước quầy, anh nhớ ánh mắt em nhìn anh sáng cỡ nào khi ăn món này. Tự nhiên thấy... muốn làm em vui cả đời."

Phuwin khựng tay. Một lát sau, cậu cúi đầu, thì thầm.

"Anh nói như thể em là đứa trẻ vậy."

"Không phải trẻ con. Là bảo bối."

Pond kéo Phuwin lại sát mình, tay ôm trọn lấy eo cậu. Không có khoảng cách nào giữa hai người. Căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và hơi thở đều đặn, trộn lẫn hương bạc hà từ tóc Phuwin và mùi ấm áp từ Pond.

"Anh..."

"Hửm?"

"Không có gì... chỉ là... em vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co