Truyen3h.Co

[PondPhuwin] crush?

thay đổi

duckieyellow_tt

Sáng sớm Dunk đã về nhà chuẩn bị đồ đi học trước và không quên gọi tôi dậy ăn sáng rồi đi. Với cái đứa lúc nào cũng bỏ bữa sáng như tôi thì chẳng thể nào ép tôi ăn được. Sáng nay tôi không ra nhìn lén anh nữa,anh cũng không đèo tôi đi học nữa. Tôi như một con người mất hồn vậy,tôi tưởng anh vẫn sẽ gọi tôi để đi học cùng như bao ngày nhưng rồi còn 5p nữa chuông vào lớp thì tôi mới chạy vội đi và nhớ ràng sau chuyện hôm qua anh sẽ chẳng muốn đèo 1 cái thằng gay như mình đâu. Đúng như dự đoán,tôi muộn học và rồi bị chửi té tát. Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi áp lực quá,đâu ai biết từ khi lên lớp 4 tôi đã bị trầm cảm vì áp lực gia đình,bạo lực ngôn từ đâu. Lên cấp 2 rồi cấp 3 thì lại bị bạo lực học đường,tôi biết gia đình đem lại áp lực cho tôi vì điểm số,tôi cũng cố gắng hết sức rồi nhưng chẳng thể nào tốt hơn. Cấp 1 tôi không chơi với ai hết,tôi như tự kỉ,chơi được có mỗi Dunk mà cậu ấy lại khác lớp. 5 năm ấy tôi bị bạo lực ngôn từ do chính giáo viên chủ nhiệm gây ra,tôi ấm ức bật khóc về nhà thì lại bị mẹ chửi và đánh một cách thậm tệ. Cô giáo kêu các bạn khác không được chơi với tôi và nên tránh xa tôi ra không lại lây cái tính của tôi. Tôi cũng chẳng biết cô nói cái tính của tôi là như nào,cô xúc phạm danh dự,phẩm chất của tôi còn thậm tệ hơn 1 con chó vậy. Các bạn đồng trang lứa đều bắt tôi làm những cái hành động như liếm sàn rồi ăn phấn,tôi bất lực đẩy bọn họ ra mà chẳng thể cưỡng lại 10 đứa dồn dập ép tôi vào đường cùng. Tôi từng bị thế đấy,tôi ra đường vẫn phải cười thật tươi và luôn yêu đời để không lsfm mất mặt gia đình,dòng họ chứ lòng tôi nước mắt ứa trào từ bao giờ rồi. Lên cấp 2 bị bạo lực học đường 1 cách tàn nhẫn,tôi bị chà đạp,xé quần áo giữa nơi đông người. Tôi chỉ biết khóc và khóc rồi lẩm bẩm "con đau quá bố mẹ ơi" nhưng tôi biết,tôi kể lại với bố mẹ cũng sẽ bị nói "mày sống như chó thì chúng nó ghét rồi đánh mày là phải,mày làm gì chúng nó mới đánh" tôi nghe những câu ấy mà thuộc lòng rồi,nhiều lúc tự hỏi tôi có phải con ruột không? Tôi có phải là đứa con bố mẹ cố gắng đẻ ra không,hay chỉ là 1 đứa con nuôi. Tôi nhìn những đứa trẻ khác lớn lên trong vòng tay ấm áp,nuôi nấng,cưng chiều của gia đình mà lòng tôi nhói lên. Tôi cũng muốn có một gia đình để được ôm khóc mỗi khi áp lực nhưng lại chính họ làm tôi áp lực...
Tôi lên cấp 3 thì bị các giáo viên ghim rồi phạt tôi với những lí do vớ vẩn như "ghi thiếu 1 chữ trừ vào hạnh kiểm và ghi học bạ,tôi sẽ đánh vào đạo đức" Tôi hoang mang lắm,tôi chẳng hiểu sao những người khác đánh nhau,hút thuốc,nẹt bô bốc đầu mấy giáo viên lại khen trưởng thành mà tôi vẫn chăm chỉ học và chỉ thiếu 1 chữ cũng bị nặng như vậy,nhiều lúc hỏi công bằng ở đâu,công lí ở đâu? Công bằng,công lí sẽ chẳng có với 1 đứa như tôi đâu. Tôi mệt mỏi cuộc sống này lắm,tôi như đứa trẻ bất hạnh giữa dòng đời khắc nghiệt vậy. Hạnh phúc không dành cho tôi mà dành cho những đứa trẻ nhà giàu,bố mẹ làm to khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co