Truyen3h.Co

[PONDPHUWIN] 𝐕𝐎̛̣ 𝐘𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀́ Đ𝐀́𝐎 !

Chương 18

Ka0anh_

Bangkok vào lúc 7 giờ 2phút sáng, ánh nắng đã bắt đầu chiếu rội qua từng tán lá cây , xuyên qua từng khung cửa sổ, ban công của từng nhà dân . Trời đã sáng, chim hót ríu rít chào mừng ngày mới , ngoài đường xe cộ đã bắt đầu ồn ào ấy vậy mà trong căn phòng nọ , hai thân ảnh một lớn một nhỏ vẫn ôm nhau ngủ ngon lành .

Một lúc sau, Phuwin bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến cậu bất giác nhăn mặt mà cựa nguậy . Hồi sau cậu mở nhẹ mắt, trong vô thức cậu quay sang bên kia , mặt áp vào bờ ngực săn chắt khiến cậu giật mình mà mở to mắt . Tĩnh giấc hoàn toàn , cậu cảm nhận được được rõ cơn đau ở eo và vùng dưới, khiến cậu châu mày mà khó chịu cắn vào ngực anh một cái thật mạnh khiến anh tĩnh giấc

" Em không ngủ nữa sao ~"

Giọng nói trầm ấm pha lẫn một chút buồn ngủ , anh nhẹ nhàng ôm cậu lại vào lòng , không quên nhìn cậu bằng ánh nhìn hết sức triều mến và cưng chiều dù đối phương vừa cắn mình , và bản thân cũng vì đau mà thức giấc

" Anh làm em đau "

Phuwin làm nũng nịu mà dùng tone giọng thứ 3 trách anh , tay cũng quên đánh nhẹ vào ngực người trước mặt. Đêm hôm qua , cậu bảo anh dừng lại không biết bao nhiêu lần nhưng con người này vẫn cứ vờ như không nghe mà hành hạ cậu, bây giờ toàn thân cậu đau nhứt không thể diễn tả, ban nãy cậu chỉ lật người thôi cũng cảm thấy đau điếng ở phần hong . Bây giờ Phuwin chẳng thể nhấc tay hay chân lên nổi nữa , chỉ có thể hoạt động miệng

" Phuwin đau ở đâu..??"

" Anh đùa à ? tin em không thèm nói chuyện với anh nữa không ?"

" Thôi đừng dỗi , anh biết lỗi mình rồi lần sau anh sẽ nhẹ nhàng "

" Ai thèm có lần sau với anh chứ"

Giọng nói hờn dỗi trách móc anh vì làm mình đau ,cậu thề với lòng rằng sẽ không bao giờ làm chuyện này với nữa , đời trai đến thế là cùng .

Mặt mày nhăn nhó, bí xị hết cả lên khiến cho người bên cạnh cứ phải là dỗ ngọt hết mức mới chịu bớt dỗi . Nhưng mà đau thì vẫn đau cứ nhúc nhích là lại đau không tài nào tả được ,cứ thế Pond đỡ em ngồi dậy , mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hờn dỗi là bày ra vẻ mặt hối lỗi

"Anh biết mình sai nên hôm nay để anh tắm cho phuwin nha"

Cánh tay anh vừa đưa ra định đỡ lấy Phuwin thì bị cậu giận dỗi mà né tránh , mặt cũng phụn phịu mà đi chẳng thèm xin nhìn lấy anh. Toang rồi kì này bị dỗi là cái chắc

Phuwin khó khăn bước xuống khỏi giường xém thì té sấp mặt nhưng cũng may mắn có một cơ thể rắn chắt đỡ lấy tấm thân ngọc ngà đang đâu nhứt này . Thật không thể tưởng tượng được nếu lúc đó cậu ngã thì không biết phải làm sao

" Này anh bỏ em ra , em tự đi được "

Pond không nói không rằng , cứ ngư vậy một mạch bế cậu lên đưa vào phòng tắm, chăm cậu từng ly từng tí đến cả tắm cũng không để cậu phải tự tắm mà anh phải đích thân hầu hạ cho , một phần vì thấy có lỗi một phần do thương

Trong lúc Phuwin đang thay đồ và chuẩn bị , Pond nhà t đã chuẩn bị bguyeen cả bàn ăn để bé cưng tẩm bổ. Nào là canh gà, tôm , hải sản các thử để em lấy lại sức lỡ đâu tối nay lại còn chuyện phải làm 

* Chuyện gì thì mọi người tự hiểu nha *

Phía cầu thang phát ra âm thanh, từ trên đi xuống là. Phuwin dáng đi khập khởn, từng biết khó khăn bước xuống từng bậc thang . Pond thấy vậy nhanh chân chạy đến đỡ em nhưng bị đẩy ra

" Em tự đi được "

" Được , được nghe em tất "

Khó khăn lắm mới bước tới bàn ăn nhưng lại gặp thử thách là cái ghé . Hôm qua do ai kia sung mãn quá nên kiến cậu đau không thể ngồi được , nhưng vì giữ thể diện nên đành cắn răng chịu đựng mà ngồi xuống . Vừa đặt mông xinh xuống ghế  đã phải vội đứng lên vì nó quá đau , đau đến không thể ngồi được

Nhận thấy được có gì đó không ổn với bé cưng của mình , thế là Pond đã bế để cậu ngồi lên đùi mình và quyết đút cậu ăn.

Phuwin thì vẫn còn sợ anh lắm, tối qua anh kiến cậu không la hét không còn một tí hơi nào lun cơ,  giọng nói bây giờ cũng khàn đi , tay chân đau nhứt nhấc lên chả nổi đã thế trên người lại toàn là vết hôn của anh

Ánh mắt Pond vẫn nhìn Phuwin của anh như vậy, vẫn triều mến và đầy cưng chiều. Anh yêu thầm cậu 7 năm , đã không biết bao nhiêu đêm anh mơ thấy cảnh được cưng chiều cậu , chăm cậu như hôm nay , bây giờ khi tất cả là thành sự thật , chúng hiện ra trước mắt có thể chạm vào có thể cảm nhận từng chút. Hơi ấm mà người trong lòng mình mang lại kiếm anh hạnh phúc không thôi. Anh sẽ cố gắng , cố gắng giữ lấy và trân trọng những giây phúc này

Một miếng tôm đã được bóc sẵn vỏ đưa tới trước miệng cậu, không ngại ngần mà Phuwin một phát đã ăn một nguyên vào trong miệng . Thịt tôm săn chắt , có chút ngọt và đặt biệt vẫn còn ấm nên không có vị tanh.

Pond biết Phuwin rất kén ăn, chẳng chịu ăn rau, cũng chẳng thích những món có vị tanh thế nên anh đã rất cẩn thận chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Tôm anh làm sạch rất kĩ lưởng, vì Phuwin không ăn tanh nên phần đầu tôm chắc chắn sẽ kh đc giữ lại và anh hấp tôm gần gát lúc cậu xuống nên nó vẫn còn nóng sẽ không còn vị tanh

* Có lời khen cho sự chu đáo *

Phuwin ngồi trong lòng anh cảm thấy khá thoải mái , những người trước đây toàn mè nheo nhứt hết cả tai nên chỉ trụ được vài ngày hoặc vài tuần . Nhưng riêng Pond thì cậu vẫn chưa biết nọi chuyện sẽ như thế nào, phải xem thái độ của anh đã .

" Anh không ăn hả "

Mồm thì vẫn còn ăn nhưng vẫn phải quan tâm anh một chút, từ đầu vuổi ăn đến giờ anh cứ mãi lo cho cậu thôi chẳng chịu ăn gì cả nên cậu cũng thắc mắc mà hỏi

" Phuwin đút anh ăn đi "

Á à thì ra tốt với người ta là có lý do hết ha, bảo sao cứ đút người ta ra là trong lòng có tính toán riêng

" Đây anh ăn đi "

Cậu gắp ít thịt đưa đến trước mặt anh nhưng anh lại không chịu mà lắc đầu nguây nguẩy.

Thấy thế cậu bực bội mà cho vào miệng mình nhưng anh lại bất ngờ hôn cậu giành lấy thịt cậu vừa ngậm vào sau đó là nhai nuốt ngon lành

" Về sau phải đút anh như này "

Phuwin bị anh làm cho đỏ mặt tía tai mà vội quay mặt né tránh

" Đồ ranh ma nhà anh "

Thế là cả hai cùng nhau ăn ' sáng ' lúc hơn 11 giờ

_____

Mấy bạn có biết thế nào là ' NHÀ THÌ PHẢI CÓ NÓC KHÔNG ?'

Là như này này

Ăn uống xong xuôi , Pond bế cậu sang sofa để nghỉ ngơi, xem ti vi giải trí các kiểu còn bản thân thì lo dọn đống chén bát vừa bày ra .

" Pond ơi~ có gì để ăn vặt không "

Tiếng gọi ngọt ơi là ngọt, khiến anh phải dừng lại tất cả việc đang làm để lấy đồ ăn vặt cho em rồi nhanh chân chạy đến sofa đưa cho bé cưng. Sau tất cả, hết bánh rồi đến nước cuối cùng anh nhận lại được một nụ hôn từ Phuwin. Cậu chủ động ngồi dậy , trướn người lên để hôn anh cái chụt

" Em... cảm...ơn ...ạ "

Từng chứ được phát ra từ chiếc miệng xinh xắn của cậu, không chỉ vậy cậu còn cười tít cả mắt vì sự cưng chiều này của anh . Pond cũng thấy ấm lòng vì điều đó

Xong xuôi hết mọi việc, anh cởi găng tay, tạp dề rồi đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, thay một bộ đồ vest, xịt nước hoa và đi xuống nhà

" Anh đi đâu vậy "

Pond đi bến chỗ Phuwin , ngồi xuống và vuốt ve mái tóc đen ống của cậu . Phuwin bất giác nhìn thấy bộ đồ anh mặc mà cất tiếng hỏi xem anh định đâu mà ăn mặc đẹp thế

" Công ty có việc cần anh giải quyết , anh đi rồi về với Phuwin nhé "

" Không , đừng đi mà ~ "

Phuwin bắt đầu ra vẻ ủy khuất, nũng nịu ôm lấy anh không muốn anh đi , mặt áp vào cổ đối phương mà dụi dụi . Lát sau không thấy anh trả lời thì lại ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt đẫm lệ

Pond làm sao mà chịu nổi đây, tổng tài đến mấy cũng phải chịu thua trước sự làm nũng của vợ mà thôi

" Pond ~"

Lại một lần nữa Phuwin lại cất tiếng gọi tên anh , giọng nói nhẹ nhàng mê người , anh mắt mèo con , tay choàng ôm lấy cổ anh kéo sát lại gần khiến đối phương ngửi rõ được hương thơm thoang thoảng của mình

Gì đây mỹ nam kế hả, kiểu này Pind chịu nổi không anh

" Được rồi, anh ở nhà với Phuwin nhé "

Pond bất lực trước sự làm nũng này của em, không ngờ chỉ vì giữ mình ở nhà mà em lại bày trò như vậy . Đúng là tiểu hồ ly mà .

Nghe thấy câu trả lời mình muốn, Phuwin mỉm cười hài lòng rồi buông anh ra, sau đó là mắt lại dán chặt vào ti vi. Pond không tha cho cậu , ban nãy còn ôm người ta giờ đạt được mục đích rồi thì lại làm như chưa có chuyện gì, em được lắm. Anh nhanh tay ôm lấy eo Phuwin kéo lại về phía mình, do không có sự đề phòng nên ngay lập tức Phuwin đã ngã nhào vào lòng anh , môi anh áp lên môi cậu hôn lấy hôn để không chừa thời gian cho cậu nghĩ ngợi điều gì

" Ưm. Pond.. thả em ra "

Khó khắn lắm mới nói được một câu, thế mà lại vô tình tạo cơ hội cho chiếc lưỡi tranh ma của anh luôn vào quét sạch khoang miệng của mình

Cứ như vậy Phuwin bị anh hôn đến sắp tắt thở thì tiếng chuông điện thoại anh vang lên không ngừng khiến anh bực tức mà tha cho cậu để nghe điện thoại .

Phuwin thả phào đội ơn người gọi đến, nếu không thì chắc cậu lại liệ giường mất

____________________

Chờ lâu rồi phải không kkk, bữa giờ tui mắc lo cho bộ truyện mới do bộ đó tôi có ý tưởng và nó là dự án đầu tiên của tui nên lúc còn rảnh tui muốn hoàn thành nó.

Mọi người ủng hộ bộ đấy giúp tui. với nhaa . Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co