[PONDPHUWIN] 𝐕𝐎̛̣ 𝐘𝐄̂𝐔 𝐆𝐈𝐀́ Đ𝐀́𝐎 !
Chương 21
Trong tiếng giảng dạy của giản viên không ngừng vang lên tại giảng đường . Tiếng gõ bàn phím , âm thanh đầu bút ma sát với mặt giấy cũng đồng thời vang lên tạo thành nột bản hoà ca đầy kiến thức và ý nghĩa
Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ , rọi vào gương mặt của một chàng trai có gương mặt thanh tú đang nằm dạp xuống bàn , đôi mắt nhắm hờ , chân mày khẽ châu lại vì bị ánh nắng chọc phá . Chàng trai đó lại chính là Phuwin . Thật tình mà nói trước đây khi còn ở Anh cậu chẳng bao giờ lên lớp với một thái độ nghiêm túc và đàng hoàn hay thậm chí là chẳng thèm lên lớp mà chỉ bỏ tiền nhờ bạn học điểm danh thay .
Cậu cảm thấy những tiết học này quá đổi nhàm chán và gần như cậu đã biết hết những kiến thức mà giàng viên đang diễn giải . Thế nhưng từ ngày về nước , cậu cảm thấy việc học cũng không quá nhàm chán vì nếu không học thì chắc cậu giờ này vẫn còn phải lăn lộn trên giường rên rỉ dưới thân người nào đó .
Nghĩ đến chuyện hôm qua khiến cho Phuwin phát cáu , người nào đó cứ liên tục đè cậu ra đâm rút kịch liệt khiến Phuwin có cảm giác như đang sống giở chết giở . Vừa ra đã tiếp tục căng cứng , gần như chỉ cần tên đáng ghét kia ngìn thấy mặt cậu là lại dựng lên rồi bắn đầu bày ra vẻ mặt uất ức xin cậu thêm một hiệp nữa . Cứ ngỡ một hiệp nhưng đâu phải , có một là sẽ có hai , có hai là sẽ có ba , mà có ba là sẽ có bốn có năm .
Đêm qua gần như là địa ngục trần gian đối với Phuwin , cậu vị Pond hành hạ đến hừng sáng mới để cậu nghĩ ngơi . Đời mà đâu có nhẹ với mình được đâu , thế quái nào ngay hôm có tiết buổi sáng . Phuwin thiếu điều muốn khóc nhưng chẳng còn giọt nào để khóc nữa , đêm qua đã trút hết trong cuộc bạo loạn tình dục kia rồi .
Thương thấy bé 'trai thẳng' bị top hành cả đêm , sáng ra đi hai hàng luôn . Đã thế còn chẵng được nghĩ ngơi đàng hoàn tử thế là lại phải lên lê cái thân xác đau nhứt đầu đến chân , viết hôn chằn chịt trên cổ để đi học
" Haizz.."
Phuwin mở mắt bất lực mà hắc mấy hơi , bây giờ mông đau , tay cũng đau , chân lại càng đau , đầu cũng đau ong ong thì thiếu ngủ . Tiếng thở dài thay cho nổi lòng câm phẫn của Phuwinn
" Phuwintang, Đứng lên trả lời câu này cho tôi"
Đang ngơ ngác chán nản chẳng hiểu vì sao lại bị giảng viên gọi tên . Dừng khoảng chừng là hai giây Phuwin nới hoàn hồn nhận ra là bị bị giảng viên gọi , đứng lên thì chỉ biết lấp bấp chẳng biết trả lời như thế nào vì nãy h ngoài ngủ với thở dài ra thì cậu có nghe gì đâu
" Ơ ... có chuyện gì vậy ạ "
Ngơ quá chẳng biết gì hết , cũng chẳng biết câu hỏi là gì , thế là tự nhiên cậu bị giảng viên đánh thẳng con F vào sổ . Thôi xong vì phút lơ là mà ăn ngay con F kiểu gì cũng phải thi lại cho xem .
" Hôm qua tại sao cậu rời lớp học trực tuyến nửa chừng ? ... Cậu vó coi trọng tôi không , có xem trọng việc học của cậu không ?"
" Đã thế hôm nay lên lớp cứ nằm ườn trên bàn , bỏ ngoài tai lời tôi giảng . Cậu là du học sinh nhỉ , ở Anh cậu cũng đối với người ta bằngthái độ vô lễ đó à .
Hay là do tôi giảng khiến cậu buồn ngủ , cậu ỷ lại vào già đình cậu có quyền có thế nên lên mặt có phải không "
Đối phương mắng cậu trước mặt cả lớp làm cậu chẳng còn tí mặt mũi nào . Đầu cúi thấp , mặt tối sầm , tay cuộn thành nắm đấm bấu chặt vào da thịt khiến tay chảy cả máu .
Từ đó đến giờ chưa một ai dám làm mất mặt cậu đến vậy , đây là lần đầu tiên cậu phải chịu sự nhục nhã thế nào . Mắt Phuwin nổi tơ máu tức giận ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào giảng viên , cả người toả ra khí tức lạnh lẻo khiến người khác phải rùng mình .
" Mai cậu gọi người nhà lên trường gặp tôi "
Lời nói cứ trút xuống như điếu đổ khiến phuwin không tài nào kịp load , nhưng thứ làm cậu bất ngờ nhất là khi giảng viên muốn gọi phụ huynh của cậu . Lên đại học chuyện gọi người nhà lên trường là chuyện hết sức hiếm có , thông thường phải có việc gì đó quan trọng hoặc sinh viên phạm sai lầm gì đó rất quá đáng mới gọi . Ấy vậy mà chỉ vì một tiết học lo ra, với một tiết online out nửa chừng đã bị gọi người nhà lên , điều đó thật khó tin được .
Chưa hết bàng hoàn thì hàng tá cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu đúng kiểu không thể tin nổi vì đây là lần đầu tiên họ thấy sinh viên bị gọi mời người thân lên trường chỉ vì lý do đó
_____
Ôm cục tức về tới tận nhà, Phuwin tức giận nhà muốn giở cả mái nhà của Pond lên . Tất cả là tại Pond nên Phuwin mới thành ra thế này , mông xinh đã đau nhứt rồi đã thế lên trường còn bị la một tràng nhục ơi là nhục
" Aaaaaa hôm nay ông đây không thèm đi đến công ty nữa "
Phuwin la rất to khiến cho người giúp việc trong nhà cũng hết hồn một phen . Ban nãy khi Phuwin từ trường trở về , sắc mặt hết sức khó coi , tay cũng bị thương nên họ chỉ nghĩ là cậu ấy đánh nhau với bạn nhau hoặc bị cậu chủ trêu nên mới vậy . Không ngờ là lại căng thẳng như vậy, một cô giúp việc kéo quản gia đang đứng gần đó lại gần mình thì thầm gì đó vào tai ông , không lâu sau thấy ông đã cầm điện thoại nhắn tin với ai đó
Không lâu sau đã thấy vị nào đó vội vã về nhà , trán vẫn còn lắm tắm mồ hôi , tay cũng lạnh và ướt đẫm vì căng thẳng . Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một mặt này của Pond , lần đầu họ thấy anh lo lắng mà vội vàng đến thế
Bình thường kể cả đi gặp đối tác hay bàn chuyện quan trọng gì đó , thậm chí là ký hợp đồng mấy tỉ cũng chẳng bao giờ thấy Pond có những biểu hiện như vậy . Không một ai bám lên tiếng hỏi lý do vì khi vừa vào tới cửa anh đã phi như bay lên phòng đóng sầm cửa một tiếng , tới đây họ cũng đủ lý do rồi
Là vì cậu Phuwin !!
__
Phwin trên căn phòng rộng lớn lúc bấy giờ đang bực tức khôn nguôi , lưng đau cả người ê ẫm , cố gắng lắm mới đi hc nổi v mà thầy giáo lại trách cậu roòi còn mời phụ huynh , thiệt là tức điên lên đi được.
* Cạch * tiếng mở cửa vang lên , Phuwin cũng dời tầm mắt mình sang phía cánh cửa đang mở đó , ánh mắt tức giận nhìn chầm chầm vào người vừa đi vào không nói lời nào đối phương đã phải ăn ngay một chiếc gối vào người
" Âu , đau anh "
Pond giật mình khi thứ chào đón mình đầu điên không phải là ngoan xinh yêu mà là cái gối được tác dụng một lực khủng bay từ vị trí gốc đến chỗ anh .
" Hừ , anh mà cũng biết đau sao ??"
Phuwin ngồi trên giường tay khoanh trước ngực ánh mắt không thèm liếc anh dù chỉ là một cái
" Sao vậy , ai làm mà Phuwin nóng giận thế "
Pond chậm rãi đi từ từ đến bên mép giường , vừa đi vừa xoắn tay áo lên để lộ từng đường gân trên cánh tay và bàn tay .
Dừng lại ở mép giường Pond không chút liêm sĩ mà dòng tay ôm eo Phuwin , cằm tựa lên vai cậu hỏi nhỏ
" Đêm qua chưa đủ à "
Lần này thì riệt để chọc đúng chỗ tức của Phuwin , cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Pond quay mặt nhìn thẳng vào anh mà mỏ bắt đầu hoạt động
" Không đủ cái khỉ nhà anh , anh là trâu hay là voi ? Sức đéo gì mà lắm thế , anh hành tôi muốn chết đi sống lại làm cho tôi đau hết cả người . Đi học vì đau và mệt làm lỡ ngủ thôi mà giảng viên lôi chuyện hôm qua với hôm nay đã bắt tôi gọi phụ huynh "
Dừng lại một chút , Phuwin chỉ thẳng vào mặt anh mà cau mày
" Tôi nói cho anh biết , ba mẹ tôi mà lên chắc về cấm túc tôi lun , hừ . Bực hết cả Phuwin "
Pond bên này vẫn như chưa có gì là hối lỗi vẫn còn vui vẻ mà cười tươi lắm cơ .
" Ô thế là vì anh à ".
" Không vì chó nó làm đấy "
( Sao lại lôi mấy bé cún vào vậy Phuwin )
Vẻ mặt giận dữ khi mắng khiến Pond không thể nhịn được mà bật cười khẽ , nụ cười yêu chiều pha lẫn chút thương sót vì mình mà bị giảng viên trách phạt như thế . Về nhà thì xù hết cả lên mèo lên mắng anh rồi hờn dỗi , tuy có lớn tiếng , nặng lời nhưngPond vẫn không có chút gì cảm thấy khó chịu mà thay vào đó còn thấy vui trong lòng
Nụ cười cưng chiều của Pond khiến Phuwin đang tức càng thêm tức không khiền chế mà hờn dỗi bỏ anh ở đó mà phóng tọt xuống giường chạy ra ban công không thèm để ý tới anh
Khiếp , người ta dỗi như thế mà chả chịu dỗ đã thế còn cười khiến Phuwin bực hết cả mình . Vừa thấy Phuwin tức giận mà bỏ đi Pond cũng lật đật đi theo , từ sau lưng vòng tay ôm trọn vòng eo ngọc ngà , cầm tựa lên vai , hơi thở nóng rang phả vào cổ trắng ngần của Phuwin . Giọng thì thầm kiên nhân dỗ vợ
Dỗ em gần một tiếng đồng hồ mới chịu nguôi ngoay được tí , anh bế bỏng cậu lên đi vào giường , đặt nhẹ em xuống . Từ trên cao nhìn Phuwin , Pond không khiền chế được mà quỳ một chân xuống rướn người tới hôn nhẹ vào khoé môi em
Nụ hôn ngắn nhưng đầy tình cảm , Phuwin cũng đã bình thường không còn vẻ tức giận của ban nãy mà thay vào đó mắt em bắt đầu ửng đỏ vẻ rưng rưng làm cho Pond hoảng hốt vội vàng áp hai tay vào hai bên má em mà ngọt ngào hỏi
" sao lại rưng rưng rồi "
Như hỏi trúng chỗ đau Phuwin không kiềm chế được mà khóc tu tu như đứa khẻ bị giành mất kẹo . Nất lên từng đợt rồi nghẹn ngào nói
" Ức ... tại sao em lại bị mắng thế chứ , trong lớp có biết bao nhiêu người .... hức ... "
Choàng tay ôm em vào lòng để em khóc , tay vỗ nhẹ vào vỗ như dỗ em bé khóc . Cất giọng trầm ấm vỗ về em
" Phuwin không khóc nữa nhé , không sao , không sao rồi , có anh đây rồi "
Thấy Phuwin vẫn chưa hết khóc Pond xoa đầu em rồi khẽ nói :
" Anh lên gặp giảng viên cho em nhé , em không bảo với ba mẹ đâu , ngoan nhé không khóc nữa "
Phuwin vừa khóc vừa gật đầu đồng ý , tay đang ôm anh cũng siết chặt hơn trông thương ơi là thương
Hồi lâu sau , do khóc nhiều nên mắt Phuwin cũng sưng hết lên rồi ngủ trong lòng Pond . Pond thì sót em nên
không nở gọi em dậy mà thay vào đó là nhẹ nhàng ôm em lên giường để em ngủ ngon hơn . Định xuống giường lấy đá chườm mắt cho em nhưng bị Phuwin ôm chặt không buông , sợ em thức giấc nên Pond đã nằm đó cho em ôm mình ngủ .
Một tay để em gối đầu lên một tay thì cầm điện thoại gọi điện với ai đó vẻ mặt căng thẳng chưa từng thấy . Nói xong anh đặt lại điênn thoại lên tủ đầu giường rồi ôm em ngủ , tay không quên đặt sau lưng vỗ nhẹ nhẹ cho em yên giấc không bị giạt mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co