Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Daily with U

Kết thúc

Chimcanhcutnee

Có bao giờ khi chúng ta kết thúc?

Trong cả một cuộc đời cá vàng sẽ làm gì nhỉ? À cá vàng đâu nhớ được việc đó, chúng chỉ có thể bơi quanh một cái bể nhỏ vẫy đuôi theo làn nước mát.

Cũng giống như việc hai chúng ta sẽ có lúc không thể chuyển mình theo làn nước đó mãi được.

Sinh lão bệnh tử nó là một đời, còn khi kết thúc nó lại là một cái nhìn mơ hồ khác mang tên giấy trắng. Không phải là trang giấy trắng mở ra cuộc đời, mà là kết thúc cho tất cả cuộc hành trình ta đã có.

"Chúng ta kết thúc nhé."

"Ừm, nếu anh muốn."

Đó là khoảnh khắc gì trong trái tim của hai con người. Buồn? Tức giận hay là đau đớn cho một mối tình không tên?

Không. Nó chẳng có gì cả nếu như họ chưa từng yêu nhau thật sâu và hiểu nhau thật nhiều. Không ai đổ lỗi cho ai cả vì họ biết họ đã làm tốt vai trò là người yêu trong cuộc đời người kia một mảnh cuộc đời. Chỉ là đã kết thúc.

"Có điều gì muốn nói với nhau trước khi buông tay không? Nong Me- à Phuwin."

"Không, chúng ta đã chẳng còn gì để nói cả. Anh đã kết thúc nói rồi mà. Em cũng đâu thể níu kéo thêm phải không?"

Phuwin lắc đầu. Nếu mà nói chắc chắn nó sẽ rất dài. Thật ra không quan trọng nữa vì sau tất cả đây sẽ là kết thúc viên mãn nhất cho đôi bên rồi. Có một câu cậu đã rất tâm đắc, thực sự tâm đắc.

Không có gì là mãi mãi.

"Lần này anh sẽ không quay lại đâu."

"Anh đã chọn vậy mà. Điều đó tốt cho cả hai. Em cũng đồng tình thôi khi mà chúng ta chẳng còn gì ngoài dày vò nhau phải không anh?"

"Em nói đúng, chúng ta đáng ra phải dừng lại sớm hơn. Nhưng mà Phuwin này..."

"Dạ?"

"Không có anh phải ngủ thật sớm, đừng suốt ngày cắm mặt xuống điện thoại, cũng đừng đi chân trần xuống giường nữa. Cũng đừng-"

"Đừng thức đêm, trốn ăn vặt, không bật điều hoà lạnh, phải giữ ấm, em nhớ mà. Không có anh em vẫn sẽ sống tốt thôi."

Pond gượng cười, đôi tay lớn xiết lấy đôi tay nhỏ. Dù anh là người nói dừng nhưng cái cảm giác chua xót từ tận tâm can nó vẫn nhói lên từng nhịp. Pond mím môi cố không cho nước mắt tuôn rơi. Anh không muốn Phuwin thấy mình yếu đuối. Anh phải là người mạnh mẽ nhất lúc này, có phải không em? Vì anh là người rời bỏ em trước.

"Vậy...thôi anh đi nhé. Chào em. Sống thật tốt nhé."

Sau này anh sẽ không thể nhìn thấy tương lai cùng em nữa rồi.

Buông đôi tay của em ra. Đôi tay ấy sẽ chẳng còn nắm tay anh đi qua những con đường quen thuộc, hay những trời lạnh cũng chẳng còn dùng nó để sưởi ấm nữa. Cảm giác hụt hẫng này là gì? Nó không giống trước kia cãi lần cãi nhau rồi làm hoà. Cảm giác mất mát, đọng lại một tầng hơi ấm mà sau này sẽ chẳng còn hơi ấm nào giống nữa.

Pond khẽ liếc mắt hướng về chiếc bàn ngoài phòng khách. Thứ anh để lại cho em là chiếc nhẫn đôi của hai đứa. Đã từng là thứ quý giá đánh dấu kỉ niệm không quên của cả hai. Xem chừng nó sẽ không thể cùng anh đi tiếp nữa rồi.

Anh quay đầu bước đi, tay vội lau khoé mắt dưng dưng vì nhói lòng.

"Pond..."

Pond quay lại. Đối diện với anh là một Phuwin bình thản, vẫy tay nhẹ chào anh rời khỏi cánh cửa. Rời khỏi cuộc đời em.

"Đi cẩn thận."

Pond gật đầu, trong lòng đã chua chát không nói lên lời.

Đã kết thúc rồi.

Năm năm có lẻ, từng đến với nhau vì tình cảm nhưng khi rời đi lại là đôi bên chẳng còn thứ cảm xúc yêu đương cuồng nhiệt. Giống như con cá khi mới về bể nó sẽ không ngừng quẫy đạp đi khắp nơi khám phá, cho đến khi nhận ra đây là một nơi giam thân mình nó lại trong một chiếc bể hạn hẹp chẳng còn gì tươi mới sống qua ngày. Chính vì thế nó chẳng cần đếm, chẳng cần nhớ vì vốn dĩ sự lặp lại này là một thứ giam mình lại khỏi cái vẻ đẹp của biển xanh.

Đến khi cánh cửa đóng hẳn, chẳng còn tiếng cãi vã, cũng chẳng còn tiếng khóc nấc ban sáng. Hay là một câu chia tay có thể nói là hoà bình tới mức Phuwin cảm tưởng như chẳng có giông bão nào vừa qua giữa hai người.

Ừ thì cả hai đã cãi vã. Giống như mọi lần của cuộc cãi vã họ sẽ cố gắng cho đối phương hiểu rằng đôi bên đều sai và giải quyết trong hoà bình. Nhưng không, trước cuồng phong mọi thứ đều tĩnh lặng. Có những thứ không phải êm đẹp như thế.

Con cá khi quẫy đuôi sẽ để lại một gợn sóng hà cớ gì sau mỗi gợn sóng nó lại tích tụ bọt khí, lớn dần theo năm tháng thành một khoảng trống nặng tới mức chẳng còn cứu vãn nổi.

Mối tình hai đứa cũng như vậy. Giống như gợn sóng và bọt khí. Khi đủ trống và đủ nặng nó sẽ vỡ ra và tan biến vào hư vô.

Phuwin bật khóc ngay trước ngưỡng cửa. Có lẽ cậu đã cố gắng không khóc trước mặt anh. Có lẽ cậu đã giữ sự im lặng để nhìn anh bước đi không ngoảnh lại. Cậu thu mình lại chỉ thành một núi nhỏ nơi chỉ có đầu gối đang bị đè bởi mắt. Nơi hai bàn tay đang cố gắng an ủi. Cậu mất đi một người thương mình rồi.

"Hức hức..."

Pond ở dưới condo ngước lên khu nhà ở tầng 4, nơi ấy vẫn sáng đèn. Ngắm thật lâu trước khi taxi tới. Gió thổi theo chiều ngược hất tung mái tóc loà xoà trước trán, để che đi những thứ đã gắn bó ta quá lâu. Lâu tới mức khó có thể từ bỏ. Pond hít một hơi sâu lê đôi chân cùng chiếc vali cất vào cốp sau taxi. Chiếc xe lăn bánh đi về phía chân trời. Phuwin kéo rèm từ cửa sổ ngước nhìn xuống chiếc xe dần khuất dạng, cậu đâu hề biết trong xe cũng có một Pond đang nhìn ra ngoài cửa kính vẫn yên vị một hướng tầng 4 ấy không thay đổi, như để có thể ngắm nhìn em lần cuối. Cho đến khi bóng toà nhà chẳng còn nhìn thấy nữa.

Nếu một ngày con cá không còn bơi nữa. Cũng sẽ là ngày anh sẽ rời khỏi em. Anh xin lỗi vì chúng ta không thể cùng nhau đi cả đoạn dài phía trước.

Trả em về với biển.
Trả anh về với nơi sông suối.
Cùng là một thứ nhưng ta khó hoà nhau.

Cứ thế suốt một tiếng đồng hồ. Khi đã khô cạn nước mắt, khi đôi mắt cùng chiếc mũi sưng đỏ. Là khi em biết rằng anh sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Kết thúc.
___________
Chúc các tình yêu vui vẻ hạnh phúc nha.
Đột nhiên muốn viết vậy chứ không biết sao. Vui vẻ hoan hỉ dọn Tết đi các tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co