épuisée
hắn may mắn thoát được cùng jaran , sau đó thì chạy thật xa con hẻm...và gặp phuwin
...
" anh không sợ bọn người đó kiếm được tới đây sao " phuwin nhìn hắn chăm chăm
pond nói rằng việc này xảy ra là chuyện bình thường, vậy có nghĩa là hắn thường xuyên chịu nhiều đau đớn tới vậy à...
" không đâu , thông tin của em là tuyệt mật" pond hắn nói với giọng điệu có chút đùa cợt để phuwin an tâm
còn em thì vẫn ngồi trầm ngâm ở đó , em không hiểu cuộc sống của hắn như trước kia sẽ như thế nào nhỉ , , chạy trốn hoài vậy sao
" phuwin ơi " ở bên dưới có tiếng người vọng lên , chắc là mix đã tới và không thấy em ở đâu nên mới kêu như vậy, em định đi xuống thì bị hắn giữ lại
" có an toàn không vậy " pond lo lắng , sợ bọn chúng sẽ núp ở đâu đó
" không sao , chỉ là mix thôi " em gỡ tay hắn ra khỏi tay mình , sau đó nhanh chóng chạy xuống nhà
...
ở dưới nhà chỉ có một mình mix đang loay hoay hoay tìm kiếm em
" à nay quán mở lại được rồi á , em coi có gì dọn phụ anh nha " mix thấy em chạy từ lầu xuống cũng chẳng nghĩ gì nhiều nên đã nói
" à mà chân em hết chưa " mix lúc này mới nhớ tới đôi chân đang bị thương dang dở của phuwin , sợ em chưa khỏi
" à em hết rồi , không sao đâu ạ "
...
nói chuyện qua lại một hồi thì em và mix cũng dọn dẹp lại quán vì cũng đã sắp đến giờ mở cửa luôn rồi
vì ngày nào cũng dọn nên tương đối làm khá nhanh , làm xong phuwin cũng lên lầu để thay đồ , chuẩn bị cho buổi diễn
pond từ lúc em xuống tới giờ vẫn ở trên phòng , hắn đi loanh quanh phòng để xem phòng phuwin có gì
được hồi lâu thì thấy em lên
" dọn dẹp xong rồi sao ? "
" ùm , nhanh mà " phuwin nói rồi liền chạy vào phòng tắm , hắn thì chỉ đứng đó nhìn chứ không nói gì , hồi sau thì thấy em đi ra , mở tủ đồ rồi lựa qua lựa lại , pond nhìn liền biết chuyện gì nên hỏi
" múa sao " pond ngồi trên giường , nhìn em đang lựa đồ
" ùm "
" vết thương chưa lành mà " hắn nhìn vào cổ chân em , sáng nay thấy phuwin còn hơi nhăn mặt khi hoạt động mạnh , liền lo lắng
" không sao đâu " em xoay người lại cười nhẹ với hắn , sau đó vào phòng tắm
pond nhìn người con trai đang mặc cho vết thương chưa khỏi hẳn , sau đó liền vội vã để đi làm, trên môi vẫn còn nụ cười xinh xắn mà hắn đã luôn nghĩ tới , nhưng bên trong đôi mắt như chứa cả bầu trời vô tận , chứa niềm hy vọng bản thân sẽ thoát khỏi cuộc đời như vậy , nhưng dù sao nó cũng là hy vọng thôi...
...
pond nhẹ nhàng đi vào một bàn trong quán bar để không ai biết bản thân đi từ lầu ba xuống , hắn ngồi ở một góc tối , đủ để thấy sân khấu và thấy người con trai đang biểu diễn trên đó , bộ đồ lưới ba lỗ mỏng , chiếc quần ôm , makeup đậm và sắc xảo , mọi thứ đều hoàng mĩ khi mang trên người em , nhưng sao...hắn chẳng còn mang cảm giác muốn chinh phục như lần đầu nữa
trong lúc khám phá phòng em , hắn đã thấy một hồ sơ bệnh án , bên trong ghi : đứt mạch máu ở vùng cổ tay
hắn đã nghĩ chuyện đó đến giờ , pond bây giờ hắn không muốn chinh phục em như cảm xúc ban đầu của hắn nữa , mà hắn muốn thương em , muốn kéo em ra khỏi cuộc đời tối tăm vô tận , đến mức em đã tìm đến" mạch máu ở vùng cổ tay" để giải thoát cho mình , muốn cho phuwin một cuộc sống như em mong ước , một cuộc sống khiến bao người ngưỡng mộ , muốn em nở nụ cười tươi tắn vì hạnh phúc , chứ không phải nụ cười bất lực vì chẳng thay đổi được gì
nhìn người con trai đang vô cảm xúc múa trên sân khấu , hắn thương em quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co