Truyen3h.Co

PondPhuwin | danseur

splendide

Wwidth

phuwin treo chân mình trên thanh sào , hai tay em cầm hai dây , đầu cuối xuống đất ( tư thế trong pilates )

/ rốt cuộc anh ta là sao vậy...bí ẩn đến vậy sao / em vừa treo mình giữa không trung vừa suy nghĩ tới hắn ta , thắc mắc không biết hắn ta là ai , có thật sự là Naravit không hay chỉ giả danh để lấy tiếng , bỗng...

" ỐII " phuwin vì không tập trung mà em đã bị tuột tay khỏi dây đu , khiến cả người em ngã xuống đêm bên dưới , chân cũng bị trật

" gì vậy chứ " tối nay còn đợt diễn nữa, nếu chân em bị như vậy thì làm sao đây , mất biết bao nhiêu tiền

cố đấm ăn xôi bám tay vào thanh xào mà đứng dậy , nhưng có lẽ nó đã bị nặng hơn em nghĩ , chỗ mắc cá chân chưa té được bao lâu đã tím tái hết lên , làm em đổ mồ hồi vì đau

khập khiễng bám vào tường để đi ra ngoài , phuwin cố lắm mới lết được tới trạm xá để xử lí cái khớp này

" cậu bị té sao " bác sĩ nhìn chân đã bị trật khớp của em mà hỏi , phuwin chỉ gật đầu trả lời

" vậy để tôi nắn lại khớp cho cậu , hơi đau một chút " nói rồi bác sĩ đi vào trong lấy dụng cụ ra , xịt lên chân em nước gì đó , có lẽ là thuốc tê

quá trình nắn lại khớp cũng khá nhanh và em đã không la gì trong lúc đó , chỉ im lặng chịu đựng cho qua , xong xuôi thì em cũng đi lại được chút , nhưng thời gian hồi phục tận 3 tuần , em đã mua một số thuốc giảm đau để uống cho mấy lúc diễn , mong nó sẽ giúp ích cho mình

...

mix ở quán đang dọn thì thấy em về , liền mừng rỡ nhưng đôi mắt lại để ý tới phía cổ chân trái đang bị băng lại , anh liền hỏi

" phuwin à em bị sao vậy "

phuwin đi tới chỗ ghế bên cạnh để ngồi rồi trả lời anh

" em tập pilates , không tập trung nên té "

" trời ơi , rồi có sao không , đi bác sĩ chưa "

" không sao đâu ạ , em vừa mới đi nắn lại khớp rồi "

" vậy hôm nay hủy diễn nha , chứ chân em vậy sao múa được "

" không sao đâu anh , cứ như bình thường đi , em đi trước " phuwin nói rồi xách túi đi lên lầu , chẳng cho mix có cơ hội nói tiếp, chỉ biết nhìn bóng lưng em có chút khập khiễng rời đi

...

" vâng và tiếp theo là tiết mục múa của vũ công nổi tiếng ở quán chúng tôi "

em bình tĩnh khoác lên mình bộ trang phục cho ngày hôm nay , tay tháo băng ở cổ chân , uống một viên thuốc giảm đau rồi đi ra sân khấu , ở bên dưới vẫn như bình thường , vẫn có những tên trâu già hám sắc hám tình đang chờ em ưỡn ẹo trước mặt đám người đó , nhưng rồi phuwin lại dừng mắt trước người đàn ông đang ngồi ở góc khuất bên trong quán kia , là người đã làm cho em vướng mắc trong lòng từ hôm qua tới giờ

nhưng hắn cũng chỉ ngồi đó nhìn về phía sân khấu , ánh mắt không hề chút giao động , như thể chưa có chuyện gì xảy ra

em cũng lơ đi rồi nhanh chóng trình bày điệu múa của mình , cơ thể em uyển chuyển theo nhạc , từng cử chỉ đều khiến người coi say đắm đến mụ mị đầu óc , vì ban nãy bị thương em múa không được tốt như những hôm khác , nhưng có ai biết đâu chứ , bọn người đó chỉ muốn em mặc một bộ đồ thật gợi cảm rồi múa trước mặt họ , làm
gì có ai để ý em như vậy

rất nhanh chóng em đã hoàn thành phần trình diễn của mình, như những lần khác , phuwin đều đi thẳng vào trong và không ngoái lại dù một cái

vết thương chứ kịp lành đã bị em mang ra hành hạ trên sân khấu , nên bây giờ nó đã trở nặng hơn , tới mức em chẳng lên lầu nổi

em đi một cách khập khiễng vào đường hẻm nhỏ thông ra cửa sau của quán , em khó khăn nhích từng chút một vì chân đau nhói chẳng thể nhấc lên , đang vừa dựa tường vừa đi thì có giọng nói quen thuộc cất lên

" bị thương nhưng vẫn cố chấp nhỉ , coi bộ cậu phuwin đây yêu nghề ha" lời nói có phần đanh thép và trêu chọc của hắn đã khiến em dừng lại và quay ra sau nói chuyện với hắn

" chuyện của anh sao ? "

" động tác múa bị cứng , tôi nhìn sơ cũng biết em đang bị gì , sao không nghỉ ngơi mà lại tiếp tục diễn " hắn đứng dựa vào tường , tay khoanh trước ngực đang chờ câu trả lời của đối phương

" ngài Nara đây có vẻ rảnh rỗi nhỉ , không như những lời đồn mà tôi đã nghe " trí óc thông minh đã khiến phuwin biết người trước mặt mình là ai , nhưng đối với em nó cũng chỉ là loại đàn ông nghĩ bằng đầu dưới

" ồ...phuwin nhà ta thông minh hơn tôi nghĩ nhiều đó " câu nói đầy sắt bén của em khiến pond phải trầm trồ một câu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co