Chap 13 : kẹo
Endback
Tựa lưng vào gốc cây suy tư, hiện tại anh bối rối lắm, chẳng biết phải làm gì cả, có nên nói cho cậu biết hay không. Sở dĩ Pond khó nghĩ cũng là do Phuwin chẳng nhớ gì về anh cả. Đúng, Pond ở với sư phụ từ khi còn bé, lúc ấy khi mẹ Pond sinh anh ra, với thể trạng yếu ớt, chỉ sau vài tháng bà đã qua đời. Anh không có cha, từ khi sinh ra đến khi trở thành một cậu thiếu niên như bây giờ anh vẫn không biết chút tin tức gì về cha mình, cũng chưa từng được trải qua cái gọi là tình phụ tử.
Trước khi ra đi, mẹ Pond đã đem anh lên núi, nhờ sư phụ hãy nhận nuôi anh. Cảm động trước lời cầu xin tha thiết của mẹ anh nên ông chỉ biết đồng ý.
Sau đó, anh theo ông học phép từ lúc lên 4, cho đến khi anh 15 tuổi, sư phụ liền dắt về một cậu bé trông cũng trạc tuổi anh. Cậu bé đó không ai khác ngoài Phuwin, y kém anh 1 tuổi, ngay giây phút nhìn người trước mặt, làn da trắng nõn với cặp má phúng phính đã khiến anh ngây ngốc. Mặt cậu hơi đỏ lên trông như vừa mới khóc, đôi má cũng phiếm hồng, Phuwin cúi gầm mặt đến khi sư phụ giới thiệu mới mở lời
'C-Chào anh, em là Phuwin ạ.'
Cứ thế mà lúc ấy, có một cậu thanh niên mới lớn đã biết thứ gọi là rung động đầu đời của tuổi trẻ. Ngày qua ngày, hai người dưới sự chỉ dạy của sư phụ dần dần mạnh hơn, phối hợp cũng khá ăn ý vì Pond thuộc hệ Băng còn Phuwin cậu lại có thể điều khiển nước. Vốn Pond điều khiển được nước vì anh có tu vi cao hơn Phuwin vì thế trong lúc rảnh rỗi đã xin cậu dạy cho mình vài câu thần chú để kêu gọi nước.
Lúc ấy, Phuwin rất ít nói, nếu không muốn nói cậu rất lạnh lùng, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ khiến cậu thu mình lại. Trong suốt khoảng thời gian ở với Pond, cậu chỉ gọi Pond là anh, cũng chưa từng biết tên anh, chỉ nghe loáng thoáng cái biệt danh Bánh mì nhỏ mà sư phụ hay gọi anh. Khuôn mặt anh cũng quá mờ nhạt nên cho đến khi gặp lại, cậu cũng không nhận ra anh, điều đó làm anh đau lòng lắm chứ, nhưng anh chỉ biết trách bản thân lúc đó không quan tâm đến cậu nhiều hơn, không dám chủ động.
(mn còn nhớ lúc Phuwin mới gặp Pond trong lớp học liền cảm thấy quen thuộc với khuôn mặt của anh nhưng không nhớ ra được hong ? Vì lý do đây nèeee.)
Nhưng anh quyết định rồi, lần này anh sẽ không để vụt mất cơ hội nữa, anh muốn bên cậu, cùng cậu chiến đấu, cùng cậu tận hưởng thanh xuân, cùng cậu đi đến những nơi đẹp đẽ, thơ mộng. Hạ quyết tâm, Pond liền đứng dậy đi đến chỗ Phuwin đang thơ thẩn nhìn về phía biển, kế bên Gemini đã cất gọn cuốn sách từ bao giờ, đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, chắc đang nhắn tin với Fourth rồi. Đứng từ đằng sau khẽ vỗ vai em, giật mình quay phắt lại, thủ sẵn quyền trước mặt. May là Pond phản xạ nhanh, anh hiền đưa tay ra nắm lại, khẽ gật nhẹ đầu với Gemini. Hiểu ý, em liền chầm chậm rời khỏi chỗ ngồi, thay vào đó là Pond.
Phuwin vẫn chưa nhận ra đứa em song sinh của mình đã đi từ lúc nào, còn người bên cạnh cậu có được cơ hội liền chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng lại đượm buồn, nó chứa những suy tư, những nỗi lo sợ của cậu. Nhìn cậu lo lắng như vậy lòng anh đau lắm, anh chẳng muốn bé mèo nhỏ nhà mình buồn đâu, mỗi lần cậu buồn anh thương lắm. Móc trong túi quần một cục kẹo, Pond chìa tay ra trước mặt cậu, bấy giờ Phuwin mới bừng tỉnh, quay qua nhìn anh, cậu khó hiểu, hồi nãy là Gemini ngồi cạnh mình mà, sao bây giờ lại là Pond, thấy anh nhìn mình với ánh mắt ôn nhu, tay vẫn cầm cục kẹo đưa mình, Phuwin cũng chẳng lên tiếng, nhận kẹo của anh xong bóc vỏ ra đưa vào miệng.
Vị ngọt của kẹo làm tinh thần cậu ổn định lại, tâm trạng lo lắng cũng dịu lại, tay nhỏ liền ngọ nguậy gì đó, mắt chăm chú nhìn xuống. Pond cũng nhìn theo hướng mắt của cậu, một lúc sau liền thấy mặt cậu tươi cười
'Tặng anh nè, cảm ơn vì viên kẹo đầy ngọt ngào.'
Phuwin đưa cho anh một ngôi sao nhỏ được gấp từ vỏ kẹo, tuy chỉ là một mẩu giấy nhỏ xíu nhưng đối với anh nó lại quan trọng đến nhường nào. Thấy anh cầm nó trên tay, mặt đầy ý cười khiến cậu nhớ đến một người. Khi còn ở thế giới của cậu, mỗi lần cậu buồn đều có người đó luôn bên cạnh, anh lớn hơn cậu một tuổi, anh ấy luôn chạy lại ngồi kế bên cạnh, từ trong chiếc áo lôi ra một cục kẹo đưa cho cậu. Anh ấy biết cậu thích ăn ngọt mỗi khi có chuyện buồn, còn cậu mỗi lần ăn xong kẹo đưa sẽ tặng lại anh một chiếc ngôi sao nhỏ được gấp từ vỏ kẹo.
Cứ thế lâu ngày, có lần cậu vào phòng anh liền thấy một chiếc hũ to, bên trong đựng đầy các ngôi sao với đủ màu sắc từ vỏ kẹo mà cậu gấp cho anh ấy. Người con trai ấy đều giữ lại hết chẳng xót cái nào, cậu hạnh phúc lắm, nhưng lúc ấy vì chuyện lúc trước khiến cho cậu sợ hãi với thế giới bên ngoài, Phuwin ở với anh ấy cho tới khi bị xuyên không cũng đã được 3 năm nhưng cậu chưa từng mở lòng mình, chỉ thấy hạnh phúc khi anh bên cạnh chứ thật sự một chút quan tâm dành cho anh cũng không có. Giờ đây nhìn Pond trước mặt, cậu cảm thấy nhớ người ấy lắm, cậu thấy ân hận lắm khi lúc ấy chẳng hỏi tên anh, cũng chẳng để ý đến ngũ quan trên khuôn mặt anh.
Phuwin nhớ mang máng từ những lần cậu lướt qua mặt anh, đối chiếu với gương mặt của Pond khiến cậu thấy quen lắm, nhưng chẳng dám chắc chắn, có thể việc anh đưa kẹo chỉ là vô tình thôi. Nhưng Phuwin vẫn muốn chắc chắn một lần nữa, lỡ như người trước mặt cậu lại chính là người con trai mà cậu nhung nhớ bao lâu nay
'Pond, anh biết cái tên Bánh mì nhỏ chứ ?'
Vừa hỏi Phuwin vừa quay mặt sang nhìn anh, tim cậu ngay lúc này đập nhanh từng hồi, Pond ngừng nụ cười trên môi, ngôi sao trượt khỏi lòng bàn tay rớt xuống mặt cát. Quay qua nhìn Phuwin, đôi mắt cậu long lanh như mong chờ câu trả lời từ anh lắm, đôi má phiếm hồng không thể giấu được dưới ánh nguyệt nhẹ nhàng. Dưới ánh sáng mờ mịt, có đôi trẻ đang nhìn nhau, một người chứa đầy tâm tư, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Một người lại mang vẻ ôn nhu, đôi mắt thể hiện sự quyết đoán nhưng lại có chút dao động.
——————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co